Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

31/3/07

Cố gắng chút nữa, tôi ơi!

ImageChef.com - Create custom images

Có nhiều lúc cảm giác cô đơn, cảm giác cần có một ai đó để chia sẻ... Có nhiều lúc cần có một người bên cạnh, chỉ cần người ngồi bên em, lặng im... cho em mượn bờ vai của người, một chút thôi cho em đôi phút được yên bình...
Tôi ơi! Sao lại thế này, phải cố gắng lên chứ!
Không còn tin vào chính mình nữa, không còn yêu thương và tôn trọng bản thân mình nữa! Sợ quá đi thôi! Sợ đánh mất cả bản thân mình!
Tôi ơi, đừng như thế nữa, đừng tuyệt vọng... Hãy cố gắng, cố gắng thêm chút nữa thôi, sẽ vượt qua được thôi mà...

30/3/07

28.3.2007

Sắp hè rồi, nhà mình vào mùa cần nắng thì không có nắng, mùa cần trốn nắng thì mặt trời chiếu thẳng vào chính giữa nhà, ai đến cũng ngán. Chồng cũng vậy, tháng đôi ba lần về nhà cứ kêu trời vì không chịu nổi cái nóng. Chẳng biết có nghĩ đến vợ ở nhà chịu đựng thế nào không?! Giờ thì anh đã thoát được rồi...

Chuẩn bị đối phó cái nắng của mùa hè, mình đã may xong bộ rèm cửa. Không khéo tay nên cũng chẳng đẹp, chỉ là vừa ý mình thôi. Lúc trước mua vải về ý định là đưa ra thợ, nhưng rảnh rỗi quá lại suy nghĩ lung tung nên quyết định - tự may lấy! Không ngờ lại may nhanh thế! Giờ mình mới hiểu, tại sao khi người ta muốn quên đi một chuyện gì đó lại tập trung vào làm việc một việc khác cật lực như vậy!

27/3/07

Em yêu anh

Không khi nào em quên được anh Dẫu trái tim em không còn lành lặn nữa Dẫu em phải dấu em, để sống ở nơi khác và chờ anh
đến khi mang hơi thở vào đất
Em đã thử quên anh Nhưng càng cố quên, càng nhớ dữ dội Chúng mình yêu nhau, mà mong muốn bên nhau
suốt đời là khát vọng!
Số phận càng nghiệt ngã với những ai không tin vào nó! Đừng khuyên em bắt đầu lại với người khác Khi em sống bằng ký ức ngày có anh, chờ đợi ngày có anh
và một mình muốn đập vỡ cả mặt trời trên giường quá rộng
Đừng bắt em thay đổi! Khi từng ngày vẫn nặng nề nơi trái tim không còn lành lặn của em Cứ giữ thật nguyên lành hạnh phúc một phần đời chúng mình có nhau Em mãi là em của riêng anh Với tất cả những chông chênh xô lệch Như tháp nghiêng Pisa Pisa cứ nghiêng về Pisa tồn tại Sẵn sàng chịu đựng tất cả Em tiếp tục yêu anh...

26/3/07

Có những điều...

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu ra rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Hì hì, đọc những dòng này tự nhiên lại nghĩ:
- Có những người ta biết họ yêu mến ta nhưng ta không thể yêu mến họ...
- Có một người ta biết không xứng đáng được ta yêu nhưng ta vẫn cứ tiếp tục yêu...
- Có nỗi đau ta biết sẽ vượt qua được nếu ta cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng ta vẫn không thể vượt qua...
- Có những ngày trôi qua mà ta không biết mình đang sống...

23/3/07

Huhu...

Muốn xoá mấy cái Tag mà ngồi sửa chữa lung tung trên Blog. Mất nửa buổi chiều, lại còn phải post lại toàn bộ nữa chứ. Thế là bay hết comment. Chán quá
Giận cái blog, giận mình, giận đời bạc quá - "bạc đến chát một đáy lòng"
Mất cái này, mất cái kia... Mất hết rồi...
Tôi ơi, sao thế này? Khóc không được, cười không xong

Tháng năm dòng sông hát

Em bơ vơ như một con sông nhỏ, muốn hoà vào anh để chảy mãi đến muôn đời. Nhưng tình yêu trong dòng sông anh - nào có chịu dễ dàng xuôi chảy.
Ôi tháng năm, những ngày mưa ngày nắng... Sao nỡ để em lang thang một mình! Lẽ nào anh phải đợi tạnh cơn mưa, mới đến với em cô đơn ướt rũ?
Anh xa rồi!
Chỉ còn lại em trong căn nhà nhỏ. Cô quạnh mưa rơi trên chiếc lá khô! Đâu rồi anh ngày xưa râu tua tủa, đâm má em nhột nhạt nồng nàn?
Vòng tay ai ngọt lịm buổi trưa nồng? Và môi ai đã hơn một lần uống trôi giọt lệ? Ôi những giọt yêu thương dạo ấy... Em tự hỏi phải chăng là nước trôi xuôi...
Anh xa rồi...
Em lại trở về với cái thói xấu ngày xưa. Lang thang trong mưa những chiều chủ nhật. Tóc em bay ngày xưa anh bảo xấu, hôm nay em lại thả xuống với mưa bay.
Môi em cũng héo hon với những nụ cười khát nắng.
Hết một mùa mưa... Lại sắp đến một mùa mưa...
Cái mùa mưa tình đầu hẳn anh còn nhớ. Anh đã lỡ hẹn bao lần rồi, mấy độ mưa sau?
Dòng sông em đã cạn kiệt trước mùa mưa. Lệ đã chảy tuôn theo cơn mưa dạo trước. Anh nơi nao? Nhắn về đây một tiếng. Em phải chảy về đâu, để tránh lấy bão giông?
-Phạm Phương Dung-

Dại khờ

Người ta khổ vì thương chưa phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương Vì thả lòng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào Rồi bị thương người ta giữ gươm đao Không muốn chữa, không chịu lành thú độc


-Xuân Diệu-

Văn chương là nghiệp chướng

Ba tôi là giáo viên dạy văn. Ba luôn coi mình là người lái con đò ngang. Những học trò ba chở qua sông bây giờ có nhiều người đã quá thành đạt (như ông Đỗ Quý Doãn chẳng hạn). Dĩ nhiên họ qua nhiều chuyến đò nhưng ít ra thì đã có lần ngồi trên con thuyền ba tôi lái, đó cũng là niềm tự hào của ba.

Ba luôn nói với chị em tôi rằng: "văn chương là nghiệp chướng", rồi "con gái theo nghiệp văn đa đoan lắm"... Và thế là tuyệt nhiên ba (và cả mẹ) bắt chúng tôi học theo các môn tự nhiên (hồi đó đa số học lệch). Tôi thì không nói làm gì vì tôi không có năng khiếu. Chị gái tôi lại khác, 8 tuổi chị đã có vô số thơ đăng trên tạp chí Sông Hương (có thể gọi là thần đồng), lớp 4 chị đã có bài văn mẫu đăng trong sách “Em muốn giỏi văn” - tôi nhớ mang máng thế... Và chị vẫn cứ giỏi văn nhưng chỉ để các thầy giáo bồi dưỡng học sinh giỏi văn thèm. Còn chị, chỉ quen đi giật giải thưởng từ các môn toán, hoá... Rồi chính chị chắc cũng không còn nhớ mình để quên cây bút lúc nào...

Tôi cũng không đi ra ngoài quỹ đạo. Có lẽ tôi khác chị 1 chút chính vì tôi không có năng khiếu và không đam mê văn chương từ nhỏ nên ba mẹ không hề “cảnh giác”. Cho đến năm lớp 12, khi biết tôi có một đoản văn đăng trên báo Hoa Học Trò ba mẹ mới bắt đầu tá hoả tam tinh vì sợ tôi rớt Đại học. Và tôi đã rớt thật!

Không ai tự hào về bài báo của tôi. Tôi đọc được trong mắt mọi người sự lo lắng. Ba nhẹ nhàng khuyên tôi chuyên tâm vào việc học hành. Tôi đã học và đã đậu vào một trường kỹ thuật. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng kịp cho ra đời tiếp một truyện ngắn mà gia đình và cả chính tôi cũng không có cơ hội để đọc lại (vì chuyển nhà nên thất lạc báo biếu). Nhân một lần ba tôi về quê, gặp lại chú đưa thư mới biết tôi có nhuận bút cho một truyện ngắn. Lần này ba đã đổi 70.000đ đó thành những tờ tiền mới nhất, cẩn thận cất riêng và trao cho tôi trong kỳ nghỉ hè thứ nhất.

Tôi ra trường, thể theo nguyện vọng của gia đình, quay về quê lập nghiệp. Đôi lần ba hỏi: “Con không viết nữa à?”, chỉ hỏi mà không tỏ thái độ gì. Có lẽ cuộc đời ba, và cho đến thời điểm đó còn có cả anh trai tôi nữa, đã quá cam khổ với nghề văn. Ba thèm viết mà không thể viết vì còn nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đau hơn là anh trai tôi, tới thời giáo viên bắt đầu hốt bạc nhờ dạy thêm thì môn văn của anh chẳng ai thèm học. Có lẽ vì thế, ba vẫn coi văn chương là nghiệp chướng nên không động viên tôi viết. Tôi cũng không muốn viết vì mấy năm Đại học và cả thời gian dài sau đó, dòng văn của tôi tự nhiên tắt ngấm.

Cho đến sau này, khi xem lại một số sách vở của ba tôi mới hiểu vì sao ba trân trọng những đồng nhuận bút ít ỏi của tôi. Thì ra, ba đã tự hào về tôi vì mặc dù tôi không có năng khiếu nhưng vẫn có đam mê... Trong khi chị gái tôi như thế, anh trai thì vẫn theo nghề nhưng chỉ đi sâu vào nghiên cứu, chỉ có mỗi tôi, dù ít ỏi cũng đã xoa dịu phần nào sự thèm viết trong ba.

Và thế rồi tôi cầm bút trở lại sau khi ba đã mất...

Thư gửi Mẹ

Mẹ kính yêu của con!

Con biết mẹ đau khổ vì con nhiều lắm nhưng con đã không thể làm khác được, con phải ra đi... Có thể rồi một ngày kia con nhận ra quyết định này là sai lầm nhưng con sẽ không bao giờ hối hận! Con vốn là một đứa con gái yếu đuối, vậy mà từ bé đến giờ đã làm mẹ đau lòng không ít. Những quyết định của con thì chẳng ai có thể thay đổi hay khuyên giải được, con lì lợm quá phải không mẹ?

Mẹ kính yêu của con! Giá như mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào thì chắc mẹ bớt khổ tâm hơn. Con ra đi không phải vì không yêu mẹ mà là vì tương lai của chính con, con cần sống đúng cuộc sống của mình, sống như mình mong ước! Bây giờ chính là lúc con yêu mẹ hơn bao giờ hết, hơn cả những khi còn được gần bên mẹ... Mẹ và chị đã chăm sóc và rất cưng chiều con, nhưng mẹ thì luôn nghe lời chị, chị thì lại coi con là con nít, những việc con làm bao giờ cũng sai trái, những điều con suy nghĩ là “không bình thường”.

Mẹ kính yêu! Từ lúc con bắt đầu biết suy nghĩ cũng chính là lúc con bắt đầu biết tủi thân... Buồn biết mấy khi thầy cô và mọi người chỉ biết đến con vì con là em gái của chị. Đúng, chị con học giỏi tiếng vang khắp vùng, nhưng mà con cũng đâu đến nỗi quá tệ! Tại con học dở hay tại người ta đã đặt vào con quá nhiều kỳ vọng? Những năm còn học cấp 1, con được bạn bè tôn sùng vì học giỏi, lên đến cấp 2 bọn nó bắt đầu nghe tiếng chị thì chúng nể con chỉ vì con có chị... Con chẳng biết mình học sút từ khi nào, có lẽ bắt đầu là năm lớp 10 khi bước vào bậc PTTH. Đó là khi con biết để ý đến bản thân, như bạn bè con muốn được ăn mặc tươm tất hơn, không phải sửa quần áo cũ của chị nữa. Nhà mình khi đó cũng đã khá giả hơn, vậy mà con nhận được những gì mẹ nhỉ, chỉ là lời mắng mỏ: “Xem chị mày đó, nó có mặc đồ rách thì người ta vẫn nể sợ, mày cứ học cho giỏi đi, chỉ biết mỗi áo với quần!”. Thật thế, chị vừa giản dị, học giỏi, vừa xinh đẹp lại vừa có tài ăn nói. Còn con chẳng được gì cả, lại xấu xí nữa. Mẹ ơi, con buồn tủi vô cùng khi nghe người ta bàn luận “Chị em nó như con hai nhà, cô chị trắng trẻo xinh đẹp thế, cô em thì lại...”! Tại sao trời đã không cho trí thông minh lại không hào phóng bù đắp cho con một chút nhan sắc hả mẹ? Chẳng ai động viên con, về nhà, ra đường cũng chỉ là sự so sánh. Nỗi mặc cảm, chán nản trong con cứ lớn dần lên để rồi thu lấy kết quả: Rớt Đại học. Bây giờ con cũng chẳng còn nhớ nổi là mình đã phải sống và ôn luyện như thế nào cho đến kỳ thi năm sau... Rồi con cũng vào được Đại học, năm tháng tiếp theo có lẽ chính là quãng đời con cảm thấy hạnh phúc nhất! Con có bạn và có nhiều người yêu quý, con hạnh phúc vì đã hết mặc cảm, bạn bè và người yêu đã giúp con nhận ra được giá trị của bản thân mình... Người yêu của con, mẹ cũng biết ít nhiều về anh ấy rồi, anh ấy sống ở một miền quê nghèo như quê mình. Anh ấy yêu con nhiều lắm, cả mẹ và gia đình anh ấy đều quý con. Vậy mà con đã phụ bạc, cố tình dứt bỏ tình yêu ấy... Mẹ, mẹ có hiểu là con đau đớn đến thế nào không? Hẳn là mẹ không thể hiểu bởi mẹ đâu biết con làm như vậy chỉ vì con yêu mẹ nhất trên đời, con không muốn nước mắt mẹ rơi khi con đến xứ người...

Thế là con đã trở về sống cùng gia đình mình cố gắng sống và làm việc cho mẹ có niềm tự hào về con dù biết điều đó là rất khó. Có lẽ con sẽ cứ tiếp tục sống mãi như thế nếu không gặp người ấy. Anh đã thông cảm, chịu khó ngồi nghe con nói, chia sẻ với con mọi niềm vui, nỗi buồn, anh ấy vực con dậy dạy cho con cách sống và làm chỗ dựa để con đi tiếp (con vốn rất yếu đuối và tự ti mà!). Rồi anh ấy đã quyết định lấy con, chắc không phải vì tình yêu mà vì sợ con sẽ ngã gục khi anh ấy rời xa. Biết vậy con vẫn bằng lòng vì con yêu lắm, yêu rất nhiều mẹ ạ, đúng là con không thể sống thiếu anh ấy được. Nhưng mẹ biết không, chúng con bị phản đối bởi mẹ anh ấy, nghiệt ngã quá phải không mẹ!

Con ra đi, quyết định rời xa anh ấy, không muốn mình trở thành mối bất hoà trong gia đình người mà con đã yêu hết mình. Anh ấy đã như bầu trời che chở cho con, con thực sự không muốn anh ấy phải chống lại cả gia đình. Con từng nghĩ là mình sẽ không thể sống nếu không có anh, nhưng mẹ thấy đấy, con đã đứng dậy để sống vui vẻ và đầy bản lĩnh, đó cũng chính là vì anh ấy! Giờ thì chắc mẹ đã hiểu tại sao con ra đi không một lời từ biệt. Ngày trước con đã trở về vì mẹ, giờ con lại ra đi vì bản thân mình... Vẫn yêu mẹ nhưng bây giờ con đã hiểu là con phải sống đúng cuộc sống của chính mình, con quyết định ra đi là đúng phải không mẹ?!

Mẹ kính yêu! khi con viết cho mẹ những dòng này là khi con đã lấy lại được thăng bằng, như đã nói, con đang sống vui vẻ và đầy bản lĩnh. Xin mẹ hãy cứ yên tâm về con, con đang sống trong vòng tay bè bạn, họ yêu quý con và quan trọng hơn là họ hiểu, thông cảm với con! Con mong mẹ hiểu cho tình yêu của con dành cho mẹ để mẹ sống thanh thản hơn trong những ngày không có con bên mẹ. Hôm nay là 8/3, con rất nhớ mẹ, con biết mẹ vẫn còn giận vì sự ra đi của con, những dòng này con viết để mong được tạ lỗi cùng mẹ. Nhiều lần con đã định xin mẹ tha thứ nhưng không đủ can đảm, hôm nay nhìn những bó hoa mà bạn bè con mua tặng cho mẹ của họ, con nhớ mẹ đến thắt lòng. Vì mẹ, vì con, vì những người phụ nữ trong gia đình ta, xin mẹ hãy tha thứ cho con...!

Con rất yêu mẹ!

Làm blog làm gì nhỉ?

Uh, làm Blog làm gì nhỉ? Đua đòi theo thế hệ 8x, 9x? Muốn có cơ hội thành người nổi tiếng? Cũng hơi đúng đấy, mỗi lý do một chút!
Mà thật ra là...
Mọi người gọi đó là nhật ký cá nhân nhưng với mình thì không phải. Blog của mình chỉ là nơi để viết: Viết cho người không bao giờ đọc, viết cho riêng mình, viết cho vơi nỗi buồn...
Và, quan trọng nhất, có Blog mình cảm thấy bớt cô đơn vì cảm giác như đang được chia sẻ...

04.3.2007

Mấy hôm trước buồn quá tự nhiên làm một cái blog mới. Blog mới khai trương đã có 4 người nhảy vào chấm điểm và để lại comment. Thấy vui vui lại viết entry tiếp... Ai dè đến hôm nay mở ra đã thấy chán ngấy rồi, chán như con gián! Đúng là tâm trạng không tốt thì làm việc gì cũng chẳng đến đâu cả!
Xem cái blog mới kia lại tự hỏi mình lãng xẹt: vì sao mình làm blog nhỉ?
Để nghiên cứu lại xem: Có lẽ tại thời gian qua buồn quá nên nghĩ ra việc này chăng? Ờ, đúng! Nhưng tại sao mình không nghĩ ra việc khác mà lại nghĩ ra việc làm Blog nhỉ?
Có khi mai phải post cái entry bên kia sang đây thôi...

Nhiệt huyết thanh xuân

Bạn có xem tập cuối bộ phim "Nhiệt huyết thanh xuân" không?
Chàng trai hỏi cô gái: "Em có hối hận không?"
Nàng nói: "Bây giờ thì chưa, vì em đang sống vui vẻ và hạnh phúc lắm!"
Chàng lại hỏi: "Bí quyết của em là gì?"
Nàng trả lời: "Mãn nguyện với thành quả nhỏ nhất. Vừa sống vừa biết ơn cuộc đời!"
Phim không hay nhưng chỉ chừng đó câu đã làm tôi phải suy nghĩ...

Và anh đã ra đi...

Như ai đó nói: Dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh. Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh không còn có anh nữa...
Và anh đã ra đi...
Anh có thể quên được em thật chứ?
Em để anh ra đi...

Xin cảm ơn anh...

Dẫu thế nào em cũng cám ơn anh - Người cho em biết nỗi cô đơn - Người cho em biết niềm đau khổ. Cám ơn một buổi chiều đi lang thang một mình trên phố. Tìm đôi chút thân quen giữa muôn vạn con người. Cám ơn anh - Người cho em hiểu tận cùng của niềm vui không phải là nụ cười và tận cùng của nỗi buồn không phải là nước mắt. Xin cảm ơn những nụ hôn ngọt ngào như trái cấm. Ôi những trái cấm thơm tho mang hơi thở địa đàng. Dẫu Chúa nhân từ có vì thế mà đày ải ta phải chịu bao cay đắng khổ cực chốn dương gian... Thì em cũng xin ngàn lần đánh đổi. Cám ơn anh thật nhiều anh hỡi! Chàng Ađam làm người - chối bỏ thần linh. Chàng Ađam mạnh mẽ - Người giúp em hiểu hơn về chính bản thân mình. Người gieo tia nắng mặt trời xuống mảnh đất hoang sơ của linh hồn này tự buổi bình minh. Dẫu thế nào... em cũng cám ơn anh - Dù anh là người mang lại cho em nhiều cay đắng nhất. Có sao đâu, bởi được cay đắng trong tình yêu cũng là một niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh như cuộc đời có thật. Như hoa hồng và những chiếc gai, như thời gian và những phôi phai, như bàn tay với hai màu đen trắng. Dẫu thế nào... thì em cũng yêu anh. Dù anh là người mang lại cho em nhiều cay đắng nhất!

Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng

Viết... vì không biết viết gì...

Ngoài kia, mùa đông đã đi qua, xuân đang đến, nắng đầy nắng như đang giữa mùa hạ. Có lẽ là một ngày đẹp trời, vì mình thấy nụ cười trên môi của những người xa lạ. Nhưng với mình hôm nay lại là một ngày đen tối. Trời không sụp xuống, vẫn nắng đấy thôi, nhưng có nghĩa gì đâu khi lòng mình đang trống rỗng.

Một ngày buồn, buồn và buồn... Vì sao vậy?

Vì mình đã hi vọng quá nhiều chăng?
Không phải

Vì mình muốn níu kéo?
Không phải

Vì mình đã yêu quá chăng?
Không biết... và không biết...

"Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm"

Lời tình yêu (st)

Hôm nay đọc được mấy câu hay của 1 blogger lượm lặt, với riêng mình nó rất có ý nghĩa và mình nghĩ cũng sẽ có người đồng cảm với mình vì vậy mình post lên đây để các bạn cùng đọc.

- Tình yêu sẽ trở lại dù nó cách xa như thế nào, những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau.

- Chuyện gì cũng có thể nhường được, chỉ có tình yêu là không thể nhường.

- Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, yêu càng sâu đậm càng dễ bị tổn thương, ngọt ngào là cảm giác chứ không phải vị giác.

- Tôi thà bị tình yêu rời bỏ mình, chứ không bao giờ tôi từ bỏ tình yêu đó.

- Quá khứ, tương lai em không thể nào xác định được, nhưng điều duy nhất em có thể xác định được là: "Em yêu anh". Trong ký ức của em chỉ có anh, đối với em cuộc đời như vậy đã là quá đủ.

- Hãy yêu một các sâu sắc và đam mê. Có thể sau đó bạn sẽ tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo.

- Nếu ai đó mà đứng trước mặt tôi, chỉ cần nói với tôi câu này, tôi thể tôi sẽ yêu người đó suốt đời: " Anh hứa, cho đến khi em lấy chồng, sinh con, anh sẽ vẫn bên cạnh em với tư cách là người đàn ông của em".

Em vẫn đến

Em vẫn biết lòng người dông bão lắm Cái nghiêng tay cũng nặng nhọc ưu phiền Chẳng ai không dưng nói cười ngọt nhạt Khi lối mòn cỏ thế bởi gai chông.
Em vẫn biết lòng người chao chát lắm Lời nói bay ngang phụ lại lời Tin sao được khách qua đường qua chợ Chuyện vui nào cũng chỉ để nghe thôi.
Em vẫn biết lòng người ghê ghớm lắm Những mưu toan, lật lọng, gạt lừa Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn Và lạnh lùng trong cả những hơn thua.
Biết thế rối em vẫn đến đây Lối hẹp quá đạp lên chông mà bước Có đau xót rồi sẽ lành lại được Dông bão rồi mưa lại đền cây.
Dẫu thế nào thì em cũng đến đây!
-Nguyễn Lam Điền-

Bình minh trong em

"Trước anh, ký ức em chỉ toàn đen và trắng. Nhưng khi anh đến, anh đã mang nụ cười, những bong bóng màu đỏ, những ngạc nhiên ngớ ngẩn, tiếng xì xào và niềm vui vào đời em" - Judith C.Grant.

Em cô đơn lang thang giữa đêm mùa đông mênh mông giá lạnh. Nước mắt không còn để khóc, máu cũng đông cứng lại không thể chảy trong ngực em giá buốt...

Rồi anh đến, kể cho em nghe câu chuyện về cuộc đời mình, em hiểu ra nỗi đau của em chẳng là gì đáng kể để đem mà so sánh. Anh đã vượt qua... ngẩng đầu bước đi trong sự thành đạt và trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Anh không biết nói câu ngọt ngào, nhưng không quên mỗi tối gọi điện cho em, bắt đầu là những câu cãi vã và các cuộc tranh luận nhỏ để rồi khi gác máy chẳng còn nhớ được mình vừa nói chuyện gì. Anh là thế! Bạn bè của anh chưa từng biết mặt em nhưng họ biết rõ, ngoài em ra anh không có người con gái khác. Mọi người quanh em cũng ngạc nhiên khi ánh mắt u buồn của em đã bắt đầu lấp lánh những nụ cười.

Anh đến như tia sáng lung linh sắc màu đánh thức buổi bình minh đang ngủ quên trong em để sớm kia thức dậy ngời nắng ánh mặt trời.

Yêu thương viết tặng anh - từ trái tim em vì anh đã lỗi nhịp!

Em yêu thương!

Huế đang mưa buồn lắm em ạ! Còn ở Quảng Bình thời tiết có còn khắc nghiệt với anh nữa không nhỉ?!

Em à, em đã nói với anh rằng em chọn ai thì đó là "do tình cảm quyết định chứ không phải do lý trí", anh nghĩ điều đó chưa đúng lắm đâu! Biết là sau câu nói này có thể anh đã đánh mất cơ hội có được em rồi, nhưng anh hoàn toàn không muốn dối trá để mai này làm cho người khác khổ một cách không đáng có em ạ. Nhưng biết đâu đấy, có khi cũng bằng câu nói này anh sẽ có thêm cơ hội để giữ vững hạnh phúc của mình phải không em! Anh rất muốn anh sẽ là người được em chọn nhưng sự lựa chọn bằng cả tình cảm và lý trí, để không có một ngày nào đó lý trí đánh thức làm em phải hối tiếc, đau khổ, anh không mong điều đó xảy ra...

Em bảo rằng tính em như thời tiết, không biết anh có chịu nổi không ư? Ừ, nếu "thời tiết" mà thay đổi thường xuyên thì cũng mệt mỏi lắm! Tuy thế, anh nghĩ con người vẫn có đủ khả năng để chinh phục thiên nhiên và làm cho nó có lợi cho mình đó thôi. Nhưng đôi khi nếu thời tiết khắc nghiệt quá không thể chiến thắng được thì anh sẽ... tự thích nghi. Nói vậy chứ anh không tin là em lại làm cho "thời tiết" Quảng Bình "khắc nghiệt" với anh đâu nhỉ!

Giờ này anh đang cùng mưa Huế buồn vì nhớ em đấy! Và mãi mãi anh muốn nói với em rằng, anh yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em.

25.01.2007

Hôm nay mình nhận được nhuận bút và nhuận ảnh 203.000đồng, lần đầu tiên được nhiều như thế nên tậu ngay một đôi hài (dép ấm mùa đông).

Mùa đông chân mình luôn bị lạnh nên thường khó ngủ. Nhất là những hôm phải làm việc, học hoặc viết bài tới khuya, đôi chân cứ gọi là lạnh ngắt cho tới sáng. Mình luôn mong muốn mua được 1 đôi từ ngày bitis mới sản xuất loại dép này nhưng hồi đó thì đắt quá. 

Gần đây nó không còn đắt đỏ nữa mà mình cũng chần chừ không chịu mua vì muốn... người khác mua cho!

Giờ thì thôi, đành tự chăm sóc lấy mình vậy...

Để tạo một con đường

Ngồi rảnh rỗi giở lại một file cũ ra xem, một file save lại đã lâu, trang web chứa file ấy bây giờ chắc cũng không còn, nhưng những gì những người viết đem lại cho người đọc vẫn luôn luôn mới...

Để xác định một đường thẳng, chúng ta cần 2 điểm. Để xác định một mặt phẳng, chúng ta cần 3 điểm. Để tạo nên vẻ bề ngoài của một nhân vật hoạt hình, người ta cần hàng ngàn điểm chuẩn và đủ loại giải thuật nội suy phức tạp khác. Làm thế nào để hiểu một con người?

Có những khuôn mặt luôn vui cười và rạng rỡ. Có những người bạn, em đã tin rằng, luôn hồn nhiên và hạnh phúc. Để rồi đột nhiên nhận ra đằng sau những vô tư và đùa vui thường trực đó là những nỗi đau không hề nhẹ nhàng, dù nguyên mới hay vẫn luôn hiện diện. Để tự nhủ rằng đừng bao giờ phán xét khi còn chưa hiểu rõ, đừng bao giờ kết luận khi chưa biết mọi điều. Thế nào là đủ, em không hề biết, nhưng chắc rằng không thể và không chỉ qua lời nói hay hành động.

Em có (nhiều) những người bạn hay xung đột. Thực ra là ghét nhau, dù không ai lắng nghe và hiểu người mình ghét. Ai cũng biết con người vốn bất toàn. Nhưng đôi khi thật buồn (cười) khi chỉ một vài nhược điểm cũng làm ta quên đi hàng ngàn điều tốt đẹp nơi người khác. Phải chăng chúng ta vẫn luôn đòi hỏi quá nhiều?

............................

Is this the real life ?
Is this just fantasy ?
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see

Cuộc sống vốn rộng lớn và thời gian, kiến thức thì hữu hạn. Những so sánh hơn thua được mất, trong một nghĩa nào đó, có lẽ đều ngớ ngẩn. Hạnh phúc, vốn tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi cá nhân, không giống như những mảnh ruộng được chia cắt mà bạn nhiều tôi ít, bạn có tôi không. Chỉ tiếc rằng những suy nghĩ thửa ruộng đó vẫn khiến chúng ta làm khổ nhau (và tự làm khổ chính mình). Để tạo một con đường từ tim tôi sang tim bạn, chúng ta cần những gì?

24.01.2007

Một đêm mất ngủ.
Thì ra là như vậy. Thì ra bấy lâu nay tôi đã quá ngây thơ mà tin tưởng vào những lời nói ngọt ngào, tôi đã không hề biết đến câu "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm"...
Đúng là "Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không dao
Bây giờ đất thấp trời cao
Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?"

22.01.2007

Mình đã dành khá nhiều thời gian để làm Blog này nhưng có vẻ khó mà vừa mắt, tất cả cứ lộn tùng phèo lên. Thời gian nghỉ phép vẫn còn dài, mình phải sửa chữa lại toàn bộ cho ưng ý mới được!

Luôn chờ em cúp máy trước...

Hôm nay đọc được truyện hay, post lên cho mọi người cùng đọc.

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt . Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

-----------------

Tìm anh nơi đâu?

Một chiều chủ nhật cho một cuộc tình buồn như mưa khuya. Sao không có anh trong cơn mưa chiều nhẹ buồn hơn nước mắt. Phải chăng anh như ảo ảnh xa, như giọt mưa tan rồi vụn vỡ. Phố chiều nay nặng như một cõi lòng đau. Trong miền côi cút. Vắng xa anh lòng em tan thành lệ. Hoà vào mưa cho phố chiều nay đỡ nặng hơn.

Biết là chẳng xa anh. Sao chủ nhật chiều nay buồn tê tái. Sao anh bỏ mặc em trong biển đời đầy giông tố. Chới với trong bể sâu. Tìm anh đâu đây. Thèm đến khóc cho một vòng tay nâng đỡ.

Đêm chủ nhật trong tiếng nhạc ru. Em lang thang tìm nhặt những ngày qua kết thành nước mắt. Kỷ niệm như vụn vỡ. Tình đời bạc lắm. Bạc đến chát một đáy lòng. Trong nỗi cô đơn một mình em bước. Chút tình xưa nào anh có giữa chốn cỏ cây.

Tìm anh đâu đây khi quanh em là giông tố. Có phải không anh thời xa xưa đó, tuổi thơ em đã gọi tên buồn.

Có phải anh không bao giờ trở lại. Có phải em mãi là kẻ kiếm tìm. Mẹ ngày xưa sinh con có cầu chúc cho con hạnh phúc. Hãy đến với con trong bão giông này. Một chút hạnh phúc nào mẹ ban cho con. Cho trái tim đau không bao giờ bớt. Cho chiều mưa nay bớt một chút buồn hơn./.

Lời chúc

Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh mặt trời Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để biết yêu quý những gì con có. Và, Ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng...

2h sáng 17.1.2007

Em tự đốt cháy mình và thanh thản ra đi
Để lại sau lưng ánh mắt anh ảm đạm
Cả hàng cây trong mùa đông ướt át
Thương lá đi hoang theo cơn gió phong tình

Em đã cười với anh, em đã khóc với mình
Yêu thương quá giờ trở thành nghiệt ngã
Khi tim anh lột xác thành sỏi đá
Em biết mình đến lúc phải ra đi

Rao bán một đời trong trắng đam mê
Ru lòng mình xanh màu xanh lặng lẽ
Tình yêu đàn ông muôn đời vẫn thế
Dẫu trăm sông nghìn núi có thay màu...

-------------------------

3 năm ngày cưới!