Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

21/5/07

21.5.2007

Thế là kết thúc chuyến công tác. Một ngày rưỡi trên xe, trở về nhà mệt nhoài, ngủ và ngủ...

Chưa viết được gì về Nha Trang, về trường cũ cả. Hẹn lúc nào có thời gian rỗi sẽ viết và post hình lên cho mọi người coi.

15/5/07

Trở lại trường xưa

Đại học Thủy sản, mới đó mà đã gần 10 năm rồi. 10 năm, mình có nhiều dịp trở lại Nha Trang nhưng không một lần về thăm trường cũ, không phải là không có điều kiện mà chỉ là vì không muốn. Ra trường, cuộc sống xô bồ làm mình luôn nhớ đến những năm tháng sinh viên, quãng thời gian vui vẻ nhất... Nhưng mình đã không một lần trở lại...

Trường xưa đã đổi thay nhiều quá, ngay cả cái tên cũng đã thay đổi, Đại học Nha Trang, cái tên nghe xa lạ quá chừng. Ký túc xá đã "leo" lên thành tầng, không còn dấu tích của khu giảng đường lụp xụp tận dụng làm KTX ngày xưa nữa. Mấy khu giảng đường mới mọc lên choán hết đất, không còn khoảng không gian rộng lớn toàn cây rừng như trước nữa. Xa lạ nhưng phải công nhận là đẹp. Mấy cây mít ngày trước mỗi lần cúp cơm rủ nhau đi hái về làm gỏi giờ còn đâu...

Buồn, trống vắng lạ thường, nhưng không có thời gian để tâm sự...

14/5/07

13.5.2007

Dạo này lười viết entry quá, mặc dù đầy tâm trạng...
Hôm nay định viết vài dòng nhưng vừa lên net đã gặp nhỏ em, lo giải quyết cho xong vụ của nó thì cũng 11h đêm, thế là khỏi viết... Nhưng quả thật cũng không biết viết như thế nào...
Có phải khi quá nhiều suy nghĩ thì người ta khó nói được thành lời không nhỉ?!
42h trôi qua... Nhớ quá!

3/5/07

Nghỉ Lễ

Nghỉ nhiều ngày quá. Có rất nhiều nơi mình muốn đi, muốn đi Nha Trang, muốn đi SGòn..., nhưng không thể thực hiện được vì không có "chiền".
Thay đổi kế hoạch: đi chơi gần thôi, đi những chỗ không tốn tiền. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đi được vì... giận một người
Thế là hết mấy ngày nghỉ!

Hoàng hôn màu đỏ

Sao chỉ muốn khiến người ta mù quáng
Nhiệt tình đến mức quên thân?

Hay chỉ muốn cầm tù khuất phục
Khiến người ta nhảy vào chốn lửa thiêu khốn đốn?

Nếu nụ hôn ấm nồng có thể xoá đi oán hận
Thì ai còn cần van nài và cầu xin tình ái

Có phải khổ đau rồi sẽ được tự do?Tình yêu sẽ khắc ghi, mãi khắc ghi trong lòng
Đã phụ một lời thề nỗi đau còn mãi
Khiến tâm can anh và em đều tan thành cát bụi...