Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

31/7/07

Hêhê! Về Sở NN&PTNT thật rồi

Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về Sở Nông nghiệp.
Lâu nay không chịu đi học, giờ nghĩ cũng thấy tiếc. Giá như bây giờ mình học xong - hoặc ít nhất cũng là đang học - lấy bằng Thạc sĩ Sau thu hoạch thì có nhập vào Sở NN & PTNT mình cũng không đến nỗi lép vế. Ở QBình thì Sở đó cũng không "ngon" hơn bên mình là bao nhưng bọn lóc nhóc bên đó cũng đã "phổ cập" Ths gần hết rồi, trong lúc bên mình đào không ra 1 Ths nào (không nói phét đâu nhé)... Tệ quá! Nói tại mình không chịu đi học cũng không đúng, vì có nhiều người muốn đi học cũng có được đi đâu. Chán quá! Đồng ý là học xong chưa chắc đã làm được gì hiệu quả hơn hiện tại, nhưng bằng cấp ngon hơn thì vẫn cứ hơn nhiều thứ, nhà nước mà (đó là chưa bàn đến vấn đề chính trị đâu nhé)!
Thôi, đến đâu hay đó vậy, trước mắt cứ "cơm vua ngày trời" cái đã...

30/7/07

27/7/07

Entry for July 27, 2007

Hôm nay "đại diện thế hệ trẻ" của Chi đoàn đi dự Lễ mit-tinh kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do UBND tỉnh tổ chức. Mời 8h mà ngồi ê ẩm đến đúng 9h kém 15 mới bắt đầu. Chắc tại chương trình ngắn quá nên BTC "câu giờ".
Mở đầu: Chương trình ca nhạc - Mình ngồi nghe mà cứ suy nghĩ mãi, không hiểu bài "Thời hoa đỏ" của Thuận Yến liên quan gì đến Thương binh Liệt sĩ nhỉ? Có lẽ phải dành thời gian để đọc hoàn cảnh ra đời của bài hát này...
Chào cờ: Không hát, có máy hát rồi. Nhưng sau Quốc ca lại có nhạc tiếp, thật có lỗi, chưa nghe đoạn nhạc này bao giờ nên không biết đó là "một phút mặc niệm bắt đầu", hì, cứ ngẩng cao đầu. Liếc sang đội ngũ quân nhân mới thấy người ta đang cúi đầu tưởng niệm, hơi ngượng một chút, chỉ hơi hơi ngượng thôi, vì phía trước mặt mình, phần lớn "thế hệ trẻ" cũng... đang ngẩng cao đầu. Tệ thật!
Diễn văn của ông Phan Lâm Phương
Phát biểu cảm tưởng của đại diện thế hệ trẻ: Không biết Quảng Bình này hết người rồi hay sao mà lại chọn một con bé nói giọng miền Nam lên phát biểu nữa?
Bỏ về sớm, ghé thăm bà ngoại là vợ Liệt sĩ, bà đang xem ti vi, mình bật chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm này cho bà xem, bà bảo "Hay ho chi mà coi rứa mi?".
Pó tay!

26/7/07

Người yêu tôi khóc (st)



Tin nhắn buổi sáng

"Em thật không ngờ anh ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ đi mặc em ngồi khóc".

Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua, anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng...

"Ngày xưa, chỉ cần em hơi rướm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em".

Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!

Chat Yahoo Messenger buổi trưa

"Buzz"

Anh đây!

"Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như xưa phải không?".

Không phải. Khác ở chỗ em bây giờ khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.

"Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa cười vừa khóc rất đáng yêu".

Uhm...

"Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?".

Anh thấy đúng như vậy thật mà.

"Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em đã hết đáng yêu rồi chứ gì?".

Khổ quá, anh có nói thế đâu.

"Vậy thì tại sao?".

Em không biết thật sao?

"Không, em chỉ biết gần đây anh chỉ luôn đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh - dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!".

Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?

"Ừ, tính em vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui".

Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta...

"Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này" (out).

Cuộc điện thoại buổi tối

"Alo, anh hả"

Ừ, anhđây.

"Anh đang làm gì vậy?".

Chuẩn bị đi nhậu với mấy thằng bạn.

"..." (Im lặng)

Sao vậy em?

"Không có gì, thôi anh đi đi" (cúp máy)

Điện thoại lúc nửa đêm

"Alo"

Em ngủ chưa?

"Anh vẫn còn quan tâm đến tôi à?".

Hic, em đang khóc à?

"Phải, và sẽ là lần cuối cùng khóc vì anh".

Em nói thì phải giữ lời đấy nhé!

"Đúng, em đã quyết định thế rồi. Ở bên anh em sẽ chỉ tươi cười".

Anh cũng mong như vậy. Anh muốn được vui vẻ khi ở cạnh em.

"Nhưng khi buồn em sẽ tìm đến một bờ vai khác để dựa vào mà khóc".

Trời!

E-Mail chàng gửi cho nàng

Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!

Em có một thứ vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước thứ vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em đã khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại thêm tích tụ trong anh...

Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì, an ủi, lau nước mắt, dỗ dành mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm...

Người yêu tôi khóc (st)



Tin nhắn buổi sáng

"Em thật không ngờ anh ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ đi mặc em ngồi khóc".

Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua, anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng...

"Ngày xưa, chỉ cần em hơi rướm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em".

Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!

Chat Yahoo Messenger buổi trưa

"Buzz"

Anh đây!

"Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như xưa phải không?".

Không phải. Khác ở chỗ em bây giờ khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.

"Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa cười vừa khóc rất đáng yêu".

Uhm...

"Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?".

Anh thấy đúng như vậy thật mà.

"Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em đã hết đáng yêu rồi chứ gì?".

Khổ quá, anh có nói thế đâu.

"Vậy thì tại sao?".

Em không biết thật sao?

"Không, em chỉ biết gần đây anh chỉ luôn đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh - dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!".

Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?

"Ừ, tính em vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui".

Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta...

"Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này" (out).

Cuộc điện thoại buổi tối

"Alo, anh hả"

Ừ, anhđây.

"Anh đang làm gì vậy?".

Chuẩn bị đi nhậu với mấy thằng bạn.

"..." (Im lặng)

Sao vậy em?

"Không có gì, thôi anh đi đi" (cúp máy)

Điện thoại lúc nửa đêm

"Alo"

Em ngủ chưa?

"Anh vẫn còn quan tâm đến tôi à?".

Hic, em đang khóc à?

"Phải, và sẽ là lần cuối cùng khóc vì anh".

Em nói thì phải giữ lời đấy nhé!

"Đúng, em đã quyết định thế rồi. Ở bên anh em sẽ chỉ tươi cười".

Anh cũng mong như vậy. Anh muốn được vui vẻ khi ở cạnh em.

"Nhưng khi buồn em sẽ tìm đến một bờ vai khác để dựa vào mà khóc".

Trời!

E-Mail chàng gửi cho nàng

Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!

Em có một thứ vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước thứ vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em đã khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại thêm tích tụ trong anh...

Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì, an ủi, lau nước mắt, dỗ dành mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm...

17/7/07

Hoàng Điệp

Hoang Diep Hoang Diep

Quên mất, có mấy cái hình này chưa post lên. Đợt vào trường vừa rồi đúng mùa Hoàng Điệp nở hoa, tạm gọi như thế vì đến bây giờ mình vẫn chưa biết chính xác tên của nó là hoa gì nữa. Ngày xưa bọn mình cứ gọi nó là Hoàng Điệp và giờ vẫn gọi nó là Hoàng Điệp.

Cám ơn Xù nha, chị post đc hình rồi đó, nhưng chưa được đẹp lém!

16/7/07

Ảo và thật (st)

Những ảo tưởng của cuộc đời che chắn khiến cho mọi thứ thường mang dáng dấp của những mộng-ảo-thật trong mắt mọi người. Có bao điều giá có thể cởi bỏ được cái áo khoác bên ngoài che giấu tâm hồn của mình, cùng nhau nói chuyện, nói hết những vấn đề cần phải nói để rồi được nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Đôi khi tôi không hiểu tại sao con người cứ hay khoác những chiếc áo phức tạp và rắc rối lên người, rồi lại cứ hờn người trách mình, mệt mỏi ca thán... Tự mình lại đi làm khó với mình, tự phức tạp hóa vấn đề lên, còn có những người với họ net là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân họ. Với những người đó tôi chỉ ước giá mà họ hiểu được net là net họ là họ. Nếu một ngày nào đó họ mất đi thì net vẫn thản nhiên sống và lập tức sẽ có rất nhiều người khác thay chân họ, quá nhiệt tình và nhiệt thành cũng có thể là cái tốt nhưng cố quá đôi khi sẽ thành quá cỡ... Đấy là một cách nói ngông, mà tôi thì hình như rất hay nói thế.
Có những người nói với tôi là họ không tin vào mạng vì nó ảo. Tôi tự hỏi không hiểu họ có hiểu thế nào là ảo hay thật không? Thế nào là ảo, thế nào là thật? Cuộc sống thật sự rất đơn giản nếu các bạn nghĩ nó đơn giản, các bạn tự đặt ra quá nhiều câu hỏi... Ảo hay thật là do chính bản thân tôi quyết định, bởi tôi rất tin tưởng vào bản thân tôi, tôi đủ thông minh để phân biệt mọi việc, để có thể đặt lòng tin vào người khác, để tôi không phải đặt câu hỏi tại sao.
Mọi mối quan hệ đều có những quy tắc riêng của nó, ai có thể nói một tình bạn ngoài đời sẽ thật và tốt đẹp hơn tình bạn trên mạng? Ai dám nói khi gặp và chơi với một người ngoài đời sẽ hiểu được người đó? Ngay cả tình yêu cũng vậy, ai dám nói mình hiểu hết người mình yêu? Vậy những tình cảm các bạn đang có các bạn có thể nói nó là thật hay ảo không? Các bạn có thể tin người khác mà không đặt ra các câu hỏi tại sao không? Các bạn không dám tin những người bạn trên mạng vì sợ bị lừa dối và sợ bị tổn thương vì các bạn nghĩ mạng là ảo nhưng các bạn có biết chỉ có những người các bạn quen ngoài đời mới có thể lừa dối và lợi dụng các bạn không? Tôi thì tin vào trực giác của tôi, tôi tin vào cách nhìn nhận một con người của mình nên tôi luôn chân thành với mọi người vì tôi quan niệm rất đơn giản quen 100 người mà có được một người bạn thật sự là quá tốt rồi!
Vậy nên tất cả chỉ là tương đối mà thôi, ở trên blog này tôi có rất nhiều người bạn mà tôi yêu quý và họ cũng yêu quý tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau những ý nghĩ của mình. Tôi, Anji, Andre, SRO chơi với nhau rất vui vì nói chuyện hợp và cũng vì chúng tôi không bao giờ tự hỏi là mình có bị lợi dụng không? Những người đó có tốt không? Đơn giản chơi là chơi thôi và cũng có thể chúng tôi là những người đàn ông sống rất khoáng đạt, ít câu nệ tiểu tiết. Tôi là người đi nhiều và tiếp xúc nhiều nên tôi nhận ra những người luôn nói mạng là ảo, là không đáng tin có hai dạng người: một là những người sống khô cứng và quá lý trí, nhàm chán; hai là những người thiếu niềm tin vào chính bản thân mình. Bởi vì những người lạc quan họ không bao giờ nghĩ là ảo hay thật cả, đơn giản vì họ tìm được niềm vui ở trên mạng thế là đủ.
Ngày nào cũng thế, tôi dành khá nhiều thời gian của mình để lên mạng đọc báo chí, trao đổi thông tin với đồng nghiệp vì công việc của tôi chủ yếu là làm ở trên mạng. Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, đang làm việc hết mình, tôi lại cảm thấy vui.
Đối với tôi, những người bạn trên blog này là một thế giới đầy những điều thú vị. Có người tôi đã có dịp gặp gỡ ở ngoài và họ trở thành những người bạn thật của tôi và cũng có người tôi chỉ tiếp xúc bằng giọng nói hay những dòng tin nhắn mà thôi. Nhưng tất cả làm cho cuộc sống của tôi dường như thêm nhiều gia vị hơn.
Có những khi tôi không online hay đang lần mò trong đống kiến thức hỗn độn của mình, thì chiếc điện thoại lại rung lên: “Anh đang làm gì thế? Online nói chuyện với em một lát nhé. Em đang có tâm sự.” Và thế là lại online, lại ngồi nghe những tâm sự chất chứa trong lòng một người nào đó, lại chia sẻ, lại cùng nhau cười khúc khích. Và cuộc đời thì vẫn đẹp...
Tôi rất thích nói chuyện với những người bạn trên blog của mình. Họ chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết họ là ai, đó chính là điều kiện thuận lợi cho những nỗi buồn chẳng thể nói với những người quen thuộc thì tôi có thể tỉ tê ngồi ca cẩm với họ mà chẳng sợ bí mật gì bị tiết lộ. Cứ thế mọi nỗi buồn được vơi đi, còn niềm vui thì cũng được nhân đôi lên.
Cuộc sống có muôn vàn điều kỳ lạ mà chẳng thể nào định nghĩa được. Đôi khi bạn tìm thấy những sự thật trong một thế giới ảo, nhưng cũng đôi khi bạn chỉ tìm thấy những cái ảo trong cả một thế giới thật chung quanh bạn. Cho nên hãy cứ tận hưởng những giây phút bạn được sống thật với chính mình dù là đang trong thế giới ảo hay thật. Ai đó đã từng lên án việc chat chit chẳng mang lại ích lợi gì, nhưng với tôi đó là một phần thú vị trong cuộc sống, nó mang tôi đến gần với mọi người hơn dù họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi muốn nói với những người bạn trên blog của mình rằng... tôi yêu họ biết bao và cám ơn cuộc sống đã mang đến những giây phút tình cờ để chúng tôi được mãi là những người bạn của nhau...
Mỗi người có một cách sống và suy nghĩ khác nhau, cảm nhận của mỗi người về một vấn đề cũng rất khác nhau... Chân thành với người khác là cách tốt nhất hoàn thiện bản thân mình, tranh luận chứ đừng áp đặt cách suy nghĩ của mình lên người khác! Cuộc sống ngắn ngủi lắm, vậy nên các bạn hãy chọn cho cuộc sống của mình những gam màu sáng nhé... Hãy hành động chứ đừng đặt ra câu hỏi, bạn không tin người khác thì sẽ chẳng ai tin bạn cả, cuộc sống là một cuộc phiêu lưu thú vị, hãy nhảy vào và khám phá đi, đừng đứng đó và đặt ra những câu...

11/7/07

HÈ TÌNH NGUYỆN

Ngày mai đi Thanh niên tình nguyện. Già rồi, nghe ngán ba cái vụ này lắm rồi, định cử người khác đi thay nhưng nghĩ đi nghĩ lại... thôi thì ráng thêm lần này nữa!
Kể ra, ngày còn "thanh niên thực sự" mình cũng khoái đi lắm, mệt nhưng vui khỏi nói. Nhớ đợt đi tình nguyện ở Trường Xuân giờ anh em ngồi kể lại tụi nó còn cười bò. Bây giờ đi tình nguyện không còn vất vả như trước nữa...
Lần này nhiệm vụ của Đoàn Khối Kinh tế Kỹ thuật và Khối Đảng - Đoàn thể - Chính quyền làm làm một căn nhà cho ông Hồ Khăm ở Bản La Trọng xã Trọng Hoá huyện Minh Hoá. Hì, giờ bọn mình mang tiếng là đi Thanh niên tình nguyện nhưng nhà đã làm xong rồi, nhiệm vụ của đội quân lần này chỉ là lên làm lễ trao nhà cho ông Hồ Khăm thôi, khoẻ re!
Nói vậy chứ cũng ngán. Nắng và nắng. Cứ tưởng tượng trong cái nắng này mà vượt gần 150km lên đến bản La Trọng... Mà đâu chỉ đi không thôi đâu, còn phải giao lưu nữa chứ. Rồi một đêm ngủ rừng, chẳng biết nước nôi thế nào. Hề hề, có suối mà tắm tiên cũng khoái nhỉ
Chẳng biết ra sao, cứ chuẩn bị để ngày mai lên đường cái đã!