Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

28/11/07

Lâu rồi không viết

Lâu rồi không viết bài cho báo ngành - Kể từ ngày nhập Bộ đến giờ hình như mình không viết gì cả. À có, hôm trước có làm một cái tin định gửi cho Tạp chí Thuỷ sản. Viết xong có cả hình nữa, nhưng vào YM hỏi anh longbob phóng viên thì anh ấy bảo "Nghỉ rồi, em gửi cho chỗ khác đi". Loay hoay mãi không biết gửi đi đâu, chẳng lẽ bỏ luôn thì phí. Cuối cùng cũng đăng được trên Tờ tin của Sở Khoa học công nghệ nhưng hình thì không còn đất. Hehe, đã nhận báo biếu và nhuận bút 50.000đồng .

Lâu rồi không viết truyện ngắn - Mấy năm trước mình có viết 2 truyện và đã được đăng cả hai, cộng với một truyện hồi còn Hoa học trò nữa là 3. Những truyện đó đều là hư cấu (trên 90%). Nhưng lâu rồi mình không còn tưởng tượng ra được chuyện gì nữa, có lẽ tâm hồn bắt đầu cằn cỗi rồi! Với lại, muốn viết thì phải thức, nhưng giờ mình lại luôn buồn ngủ rất sớm, phim 22h rất hay mà mắt mở còn không ra thì làm sao viết được truyện.

Lâu rồi không viết tạp nham - Với mình viết tạp nham có lẽ là năng khiếu, cứ viết cái gì là được đăng cái đó. Nhưng dĩ nhiên muốn đăng được thì phải nhằm vào một vài chuyên mục của một vài tờ báo mà khai thác. Theo kinh nghiệm bản thân thì cứ đúng chuyên mục là được ưu tiên số một. Hặc, ngon ăn, dễ kiếm tiền (nhưng nhuận bút hơi ít). Tạp nham mình viết chủ yếu với mục đích kiếm tiền nên giờ chẳng nhớ và cũng chẳng lưu lại nữa. Bây giờ cũng cần tiền, rất cần tiền, mà tự nhiên lại chẳng viết được nữa, chán thật!

Lâu rồi không viết và không sáng tác thư tình - Khoảng 10 năm trước, có một cuộc thi "Thư viết cho người yêu" ở Tạp chí Thế giới trong ta, mình đã tham gia vào đúng đợt cuối cùng. May mắn lọt vào vòng chung khảo nhưng lại không được cái giải khuyến khích nào cả. Sau này mình cũng có viết (nói đúng hơn là sáng tác) và không gửi vì sợ chồng biết được sẽ ghen. Tệ hơn, viết xong đặt pass rồi lại quên mất pass nên không mở ra xem lại được nữa, chỉ chắc chắn rằng tất cả đều viết cho mối tình đầu... Giờ thì không gian xa, thời gian cũng xa nên đã nhạt nhoà và không viết nữa...

Uh, mà sao tự nhiên thời gian này đôi lúc rất muốn viết một cái gì đó mà viết chẳng ra. Không viết được lại chuyển qua viết blog, mà viết blog thì lại không ra được tiền.

26/11/07

Angry!



Bực mình lắm rồi! Mấy hôm nay cứ đi suốt, vạ vật chỗ này qua chỗ kia, chẳng giải quyết được việc gì mà công việc ở nhà thì cứ phải để đống.

Hôm nay cũng thế, lẽ ra mình có thể về sớm để làm việc, vậy mà chỉ vì phục vụ việc riêng của Trưởng đoàn nên cả đám nhân viên phải lang thang từ 9h30 sáng đến 3h chiều. Mấy người kia làm việc dưới quyền bị như thế quen rồi hay sao mà không nói năng gì cả. Mình tức quá đi! Nhưng biết làm sao được, thấp cổ bé họng! Mong sao cho xong tháng hành động này...

Ngày mai được xả hơi một chút, vì đổi lịch nên mình có quyền đi theo chương trình Khuyến ngư đã bố trí, kệ cho mấy người đó muốn làm gì thì làm! Nhớ lại hồi còn làm Khuyến ngư, việc gì của mình cũng hiệu quả, không mơ mơ hồ hồ như bây giờ...

23/11/07

Entry for November 23, 2007

"Lần đầu tiên đọc blog của chị là lần đầu em đọc nhiều ở một blog như thế. Những bài thơ chị sưu tầm, nhữg tâm sự chị viết, rồi cả màu của blog làm cho em có nhiều cảm xúc muốn chia sẻ nhưng rồi chẳg biết phải sẻ chia thế nào. Em giữ im lặng ...
Đã lâu mới vào lại blog của chị, em mừng là những nỗi buồn đã vơi bớt đi, hay chị đã giấu được... Chỉ biết cầu mong chị sẽ vững vàng và hạnh phúc hơn..."

Đó là comment của một bloger vừa để lại cho mình hôm qua. Mình chưa biết người đó là ai và họ cũng không nói nhiều, nhưng chỉ vài dòng đó thôi cũng đủ... Có lẽ đây là lần đầu tiên - kể từ khi lập blog - mình thực sự xúc động từ một comment...

Cảm ơn em! Chị đang rất vững vàng và cũng cầu mong mình sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai.

19/11/07

Smile!



Chào một tuần mới! Chuẩn bị cho chiến dịch tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản...

Cả tuần trước bận quá nên suốt ngày chỉ biết nhăn nhó. Có hôm em Lan còn bị nạt oan nữa, nhưng vì nó nhỏ tuổi hơn và cũng hiền nên không nạt lại. Tự nhiên nhớ nụ cười của chính mình !

"Anh rất yêu mỗi nụ cười của em, những khoảng khắc sao băng cảm nhận được hạnh phúc toàn diện bao trùm lên tất cả".

Hehe, người nói ra câu đó chắc cũng không còn nhớ, mà có nhớ cũng không dám nhắc lại vì... sến quá!

Uh, thì cứ cười nhiều vào! Biết đâu đó là sự thật! Biết đâu có ngày nụ cười của mình sẽ mang đến hạnh phúc cho một ai đó! (hehe, cười kiểu này thì chắc họ co giò bỏ chạy hết!)

18/11/07

Làm việc ngoài giờ

Lý do phải làm việc ngoài giờ mà chẳng có thêm thu nhập :

Đơn giản thôi, vì trong giờ không làm được nên ngoài giờ phải đến làm. Chẳng lẽ lại đi đòi lương làm thêm khi mà giờ hành chính thì mình toàn làm việc linh tinh. Nói rồi mới nói! Phòng 5 người việc ngập đầu mà có mỗi 2 cái máy tính chạy cà rịch cà tang, người này làm việc thì người kia ngồi nghỉ xả hơi. Rồi những người đó ngồi đọc báo, đọc tài liệu mãi cũng chán mới tụ tập nhau lại nói dóc, uống trà... Thế thì người giành được máy tính cũng đố có làm việc được! Cuối cùng, trong giờ hành chính, cái máy tính chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lướt web . Nhưng có chuyện còn buồn cười hơn nữa, những người cần việc phải tranh thủ ngoài giờ để làm, vậy mà có một số người khác (họ được sở hữu một mình một máy) cứ nghĩ là người ta đang lợi dụng máy cơ quan để làm việc riêng trong ngày nghỉ .

Híc, làm liên tục mấy buổi tối, mấy buổi ngày, mãi cũng gần xong rồi. Bản cứng thì ai cũng có nhưng bản mềm thì chịu chết. Mình soạn toét mắt mà thu lại chỉ như là an ủi, nếu tính theo công mình bỏ ra để làm ngoài giờ, đau hơn nữa là bản mềm của mình thành bản free nữa chứ! Đã không bán được bản quyền mà có khi người khác dùng nó để kiếm tiền còn chẳng nói với mình tiếng cảm ơn. Đểu thật! Nhưng mỗi lần bị như thế cũng là để khôn ra một chút... Hehe, bản free bao giờ cũng là bản không đầy đủ!

17/11/07

Tại sao cứ phải chọn Yahoo! Mash

Tại sao cứ phải chọn Mash? Hôm qua ồn ào quá không làm việc được nên mình lại lôi cái Mash ra tranh thủ ghiền gẫm thêm chút nữa, phức tạp quá, bực thật đấy! Hiện tại mình chọn 360 vì dễ liên kết, vì đa số bạn bè mình đều có blog và mail ở Yahoo. Cứ với lý do này chắc mình vẫn phải tiếp tục chọn Mash. Nhưng liệu cái Mash có phổ biến được như 360 không?

Mình đã đọc một bài chia sẻ cách dùng Mash, thấy đa phần các thủ thuật blog đều phải dùng code. Từ những đoạn code mà người bạn đó cung cấp, mình đủ khả năng để thay đổi nó một chút theo ý thích. Nhưng căn bản là mình (và chắc chắn nhiều người) chẳng biết tí gì về loại ngôn ngữ lập trình này cả, thế nên có cố gắng thì vẫn không thể tự tạo được một cái Mash của riêng mình được.

Nếu một ngày nào đó 360 ngưng hoạt động, có thể mình cũng sẽ thôi viết blog hoặc mình sẽ chọn một trang nào đó dễ làm hơn, bình dân hơn, chứ không nhất thiết phải là Mash!

16/11/07

Khai trương Mash!

Hôm qua Hiếu Nhiên gửi invite cho nên đã nghiên cứu sơ qua cái Yahoo! Mash.

Sáng nay dậy sớm chạy đến nhà chị để giúp anh rể đưa bé đến trường. Tội nghiệp, mẹ đi vắng, ba đi công tác sớm, bé muốn dậy tạm biệt ba nên ba đi rồi bé còn tranh thủ ngủ nướng trên tay dì. Thằng anh thì nóng ruột nên cứ hỏi "Em xong chưa? Em xong chưa?", làm em gái rửa mặt xong rồi còn ngáp, mắt nhắm mắt mở mặc áo quần đến trường. Cô giáo chưa đến, cả trường mới có một bạn nhưng nó bảo "Dì về đi, em chơi với bạn".

Thế là tự nhiên hôm nay đến cơ quan sớm 1 tiếng. Loay hoay mãi với cái Mash, nhưng chán thật đó. Mình thấy nó chẳng bình dân như cái 360 này. Có lẽ nó yêu cầu trình độ cao hơn chăng? Thôi thì cứ quyết định khai trương hôm nay đi, dạo này bận quá, để từ từ rồi chỉnh sửa dần dần vậy. Vì nghe thông tin là 360 sắp đóng cửa mà, cứ đề phòng trước cho chắc ăn.

12/11/07

Kỷ niệm về bài thơ ăn cắp



D hỏi: "Bài thơ viết dưới avarta của chị là chị tự làm lấy à? Đọc lên cảm xúc thật khó tả...". Hặc! Nó nghĩ mình giỏi thế ư?! Là đồ ăn cắp đấy! Bài thơ mình đọc được trên blog của Justin bạn của My - đứa bạn nhỏ trên net của mình. Chắc J làm nó để tặng cho M. My có tính cách và tâm hồn giống, rất giống với mình (tự nghĩ thế) nên khi đọc bài này mình cứ thấy như ai đó viết cho mình vậy, thế là ăn cắp đưa lên trang nhất của mình luôn! Giờ nếu chủ nhân đòi bản quyền mình cũng nhất định không trả

Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay tủi
Mộng xuân về đáp lại giữa đêm khuya
Ở bên tôi, buổi sáng đã thay mùa
Sương lạnh lắm, hồn thu chen khe cửa
Nỗi buồn em, tôi sẽ mang một nửa
Mưa có sang, xin nhẹ vướng vai người
Gió rung cành hoa khế có rụng rơi
Đừng vang tiếng kẻo lá sầu trở giấc...
Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay khóc
Chớ mơ màng ngắm bóng dưới trăng soi
Bởi mây đen đôi lúc rất hẹp hòi
Sẽ đưa lạnh bên tôi về qua đấy
Nếu giữa đêm, nghe tim mình trống trải
Hãy gom vầng nguyệt quế bỏ trong chăn
Tình tôi hong ấm áp chỗ em nằm
Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay dỗi...

Nói đến chuyện ăn cắp bài thơ lại nhớ một kỷ niệm buồn...

My à! Bây giờ em đang ở đâu? Chuyện của em - Linh - J ra sao rồi? Cho đến tận bây giờ chị vẫn không hình dung ra được lý do tại sao? Tại sao ngày nào chị em mình cũng chat, cũng SMS và còn điện thoại nữa, nhưng em lại giấu chị sự thật? Từ đầu đến cuối em lừa dối chị nhưng khi sự việc đổ bể ra, trong một khoảng khắc em lại bắt chị phải tin em, tin vào tình cảm của em? Chị luôn tin tình cảm của em, đến bây giờ vẫn tin, nhưng chị muốn nhiều hơn, muốn tin vào tất cả những gì thuộc về em... Em giận chị không tin em nên em delete số điện thoại, blog và cả nick của chị nữa! Em giận chị và em quay lưng không kịp gửi cho chị một lời giải thích! Thế còn chị? Chị bị em lừa dối suốt cả thời gian dài mà không đáng nổi giận sao? Uh, thì coi như chị đã sai, chị sai vì đã chất vấn em quá nhiều trong lúc điều em đang cần ở chị là lời an ủi... Chị cũng đã nỗ lực rất nhiều để chắp nối các sự kiện, sắp xếp mọi chuyện theo đúng logic trật tự của nó, nhưng mãi chị vẫn không thể sắp xếp được vì chị không thể là em... Rồi chị đã quyết định delete hết những gì thuộc về em... Thời gian đã trôi qua, không dài nhưng chắc cũng đủ để quên nhiều hơn nhớ. Hôm nay ngồi viết entry này, vẫn buồn... Uh thôi, chị tin em một lần để có thể gọi em là My. Có thể em không còn nhớ chị nhưng chị vẫn luôn coi em là kỷ niệm đẹp (như em đã từng có thật trong lòng chị)....

Gửi đến em lời chúc tốt lành!

5/11/07

Hạ Long ơi!



Lâu quá rồi bận đi công tác nên không viết Blog, giờ không biết nên bắt đầu từ đâu đây, có lẽ phải bắt đầu từ chuyện mình bị tuột mất một chuyến đi Hạ Long...!

Hôm trước, nghe Tú nói nó đi TP HCM góp ý Quy chuẩn ngành 1 tuần (lúc đó mình còn ở nhà ngồi chơi xơi nước vì không có việc gì làm). Nó bảo, các tỉnh phía Bắc tổ chức ở Hạ Long, dự án này khá lắm, cho đi máy bay cơ. Híc, mình đã được đi máy bay bao giờ đâu, thế là giờ có cơ hội rồi, vừa đi đổi gió vừa được thử cảm giác ngồi trên máy bay (hehe đi không mất tiền và cả có thêm tiền nữa chứ)!

Ai dè! Tự nhiên cuối tháng 10 lại vắt chân lên cổ mà chạy. Đi xã nghèo 1 tuần, tiếp Nha Trang 1 tuần. Đang ở Nha Trang thì điện thoại nheo nhéo bố trí lịch TH cho TTKN (tài liệu lại chưa soạn chữ nào). Sếp lại bảo, có lịch đi Hạ Long nhưng sếp không biết ngày nào mình về nên đã bố trí người khác đi thay rồi, với lại cũng có lịch của Vụ KHCN vào làm việc trùng với lịch Hạ Long nữa. Mình nói "cho em đi Hạ Long đi" nhưng sếp nạt "thế ai đi cơ sở với Vụ KHCN?". Híc! đành vậy, ai bảo mình VIP quá làm gì!

Hehe! Thôi, không tiếc làm gì nữa (mặc dù trong bụng thì ngược lại), kể ra thì mùa này Hạ Long chắc cũng chẳng thú vị gì lắm (rét quá mà). Còn máy bay, chắc rồi sẽ có cơ hội khác, biết đâu lại có dự án khác thanh toán cho đi hẳn khoang VIP ấy chứ nhỉ!