Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

27/12/08

Có phải đã mắc lừa 360plus?

Mấy hôm nay làm bài tập mệt quá nên vào sửa chữa lại cái nhà bên 360plus. Ngoài cái giao diện tiếng việt thì thật không thể đem ra mà so sánh với 360 được.

Tiếc cái nhà cũ ở 360 nên đi tìm sự thật về thông tin 360 sắp đóng cửa và mình đã phát hiện ra một điều quan trọng mà rất ít người dùng 360plus để ý đến... Đây là một bài phân tích điển hình, http://blog.360.yahoo.com/blog-CNHQzzg6erw6Q9FDweIy?tag=yahoo nếu bạn không có thời gian thì chỉ cần đọc đoạn quan trọng này thôi:

"Về bản chất, vai trò của Yahoo! 360 Plus cũng giống như các dịch vụ blog khác của Việt Nam được tung ra trong thời gian qua, nhằm lôi kéo người dùng và thay thế Yahoo! 360. Về phía người sử dụng, cái họ đang cần và ưu tiên là một dịch vụ CỦA YAHOO, đáp ứng được tương đối đầy đủ nhu cầu viết blog của họ, chứ không để ý là của Yahoo! US hay Yahoo! Vietnam. Nhiều người dùng coi Yahoo! 360 Plus như chính là câu trả lời của Yahoo! 360 Team và bắt đầu thấy hứng thú dùng nó thay cho Yahoo! 360. Và như thế, về phía chính quyền Việt Nam, họ bước đầu đã đạt được mục đích của mình.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không khó để suy diễn tiếp. Liệu một nhánh kênh truyền thông đang từ "không thể kiểm soát nổi" sẽ từ từ chuyển thành "có thể kiểm soát nổi"? Yahoo! 360 Plus - dịch vụ blog theo định hướng XHCN của Việt Nam, và sẽ lại
đi bên lề phải như truyền thông truyền thống? Chưa rõ, nhưng ít nhất thì giờ đây, một khi người ta biết đích xác mình cần hành xử như thế nào với những nội dung trên đó, họ hoàn toàn có thể thực hiện được ý nguyện của mình.

Giờ bạn còn muốn sử dụng cái 360plus đó nữa không?

Nếu CÓ: Hoan nghênh bạn - Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam
Nếu KHÔNG: Bạn có quyền Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tin chính xác: "Yahoo! 360° sẽ được thay thế bởi một dịch vụ tích hợp khác dự kiến là vào đầu năm 2009. Dịch vụ này đang được Yahoo cân nhắc, chuẩn bị (bao gồm cả việc lựa chọn giải pháp, trong đó có Mash). Yahoo bảo đảm rằng mọi thông tin trong trang blog Yahoo! 360° của chúng ta như các blog entry, profile photo, nick name, friends list sẽ được giữ nguyên trong và sau quá trình chuyển đổi."

24/12/08

Giáng sinh 2008


Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại đến...
Mình là người ngoại đạo nên cũng không quan tâm nhiều lắm. Năm nào nhớ thì gửi thiệp cho bạn bè, người thân, năm nào quên thì đành tự biện hộ "mình là người ngoại đạo mà"!
Nhà mình rất gần nhà thờ Tam Tòa một thời nổi tiếng giờ đã thành quá vãng, nói đúng hơn là đã thành một di tích lịch sử chiến tranh... Cả thành phố chỉ có một (xác) nhà thờ đó thôi, vậy mà mọi người vẫn đi chơi nườm nượp, có lẽ là đi theo phong trào vậy...
Noel năm nay mình ở Nha Trang, muốn đi thăm một vài người thân là dân đạo chính cống, nhưng bài vở mịt mù, mình lại không có máy tính nên chẳng còn nghĩ đến chuyện đi đâu nữa.
Uh thì vào blog, không viết được dài, chỉ gửi post lên một lời chúc "Giáng sinh bình an hạnh phúc đến với tất cả mọi người"!

8/12/08

Bạn tôi tình tôi



..."Trong chiếc taxi đưa cô trở lại Brick Lane, Audrey tự nhủ rằng tốt hơn cả có lẽ là chẳng bao giờ yêu nữa. Có thể xóa sạch tất cả, quên mọi lời hứa, nhổ đi thứ thuốc độc có vị phản bội ấy. Lần này nữa đây, phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm để nó liền thành sẹo? Nhất là, bây giờ đừng có nghĩ đến ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Học lại cách kiểm soát những nhịp đập của con tim khi ta tưởng rằng đã thấy nửa kia của nó ở chỗ ngoặt của một ngã ba. Không bao giờ cụp mắt xuống trước một cặp hôn nhau trên ghế băng trước mặt. Và không bao giờ nữa, không bao giờ đợi điện thoại reo nữa.

Hãy cố đừng mường tượng ra cuộc sống của con người mà ta đã yêu. Chúa lòng lành hãy rủ lòng thương, đừng để con thấy anh ta khi con nhắm mắt lại, đừng nghĩ đến tháng ngày của anh ta. Hét lên rằng ta đang giận dữ đây này, rằng người ta đã lừa mình rồi đấy.

Rồi sẽ trở thành cái gì đây thời gian của âu yếm, của những bàn tay quấn quýt đan cài khi ta đi bên nhau?"...

4/12/08

Cho đi để nhận lại



Im lặng và im lặng. Cũng muốn viết cho nó vài dòng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi công việc cứ cuốn đi, chẳng có thời gian để nhìn lại nữa. Nhưng chị nhận ra rằng nó không còn là cô bé mà ngày xưa chị từng quen nữa...

Chị nhớ, thời gian ấy, cũng nhờ có nó luôn bên cạnh mà chị đã đứng lên. Chị đã trao cho nó tình yêu thương và cũng nhận lại được nhiều như thế. Nhưng giờ đây tất cả đã khác, nó chỉ muốn nhận. Chị biết, những cay đắng, khổ đau đã biến nó trở thành người như vậy. Tất nhiên, chị biết nó vẫn yêu quý chị nhưng là yêu "chỉ để nhận" mà thôi. Người đàn ông đó đã lấy đi cô bé hồn nhiên của chị, và rồi trả lại chị một người đàn bà với tình cảm đã sần sùi, chai sạn... Chị đã cố gắng hết sức có thể để đưa nó quay về, nhưng không thể...

Chị có thói quen ngủ sớm, nhưng nó thì chát chít, làm việc, học hành... và chỉ chịu đi ngủ vào lúc trời gần sáng. Bởi vậy, nó thường dựng chị dậy nửa đêm để đọc những tin nhắn của những thằng đàn ông đang đi qua đời nó. Chị không giận mà ráng trả lời, chị muốn bằng sự kiên nhẫn của chị để làm nó thay đổi, nhưng chẳng ích gì... Nó không còn quan tâm xem chị nói gì, không quan tâm đến cảm giác của chị. Và dĩ nhiên, nó thích thì trả lời tin nhắn của chị không thích thì thôi...

Cuối cùng chị cũng nhận ra, chị không giúp được gì cho cuộc đời của nó nữa, bởi nó đã thờ ơ với tất cả, có thể nó thờ ơ với cả chính tương lai của nó nữa... Chị đành rời xa nó thôi, bởi chị chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa cả.

Với chị, yêu thương trao đi để nhận lại yêu thương, chị cũng như nó, tổn thương nhiều rồi, không muốn chỉ trao mà không có nhận...

Lần này coi như là chị đã đánh mất nó...

27/11/08

Entry for November 27, 2008

Chiều nay trời giả vờ mưa
Lâm thâm vài hạt lưa thưa phố phường

Đêm nay trăng giả vờ vương
Lửng lơ trên ngọn quỳnh hương sau vườn

Và người, người giả vờ thương
Để tôi ôm một nỗi buồn rụng rơi...

25/11/08

Bỗng dưng muốn khóc



Bong Dung Muon Khoc - Minh Thu

Đến chiếc lá cũng cần có nhau
Sao em không giữ nổi yêu thương
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
Lá cứ trôi buồn miên man

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
Chuyện vui em hãy giữ
Cho nỗi buồn đừng qua đây

Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay

31/10/08

Chán ghê ri trời!

Về mấy hôm định tranh thủ có máy tính làm cho xong tiểu luận, với lại còn download một ít tài liệu chuẩn bị thi đề mở môn Triết.

Cứ nghĩ là đơn giản, ai dè khó ri trời! Triết ơi là Triết, đọc đi đọc lại nỏ hiểu chi trơn...

Chưa mô vô mô cả mà lại chuẩn bị đi rồi. Vô NT thì máy tính mô mà làm? Chắc lại phải ra ngồi suốt ngày ngoài quán net, nóng như cái lò nướng, toàn hơi nóng từ máy tính phả ra, rồi lại còn mấy đứa trẻ con chơi điện tử la hét chí choé. Nhưng không đi không được, vì còn cái món Anh văn nữa, bỏ lâu quá rồi giờ mốc meo hết cả thấy phát ớn mà cũng cứ phải nhai nhai nuốt nuốt...

Thôi, cố lên chứ biết làm sao bi giờ. Vạn sự khởi đầu nan mà (Hehe, gian nan bắt đầu nản, mà nản quá thì... bỏ luôn)!

26/10/08

Entry cho em

Bjà đọc entry rồi hén! Hì, tự nhiên lại có người iu mình đến vậy!

Thật vui vì em tin tưởng chị! Có thể chị không đem lại được gì nhiều cho em nhưng nếu vì có chị mà làm em bớt stress để yêu cuộc sống này hơn thì với chị đó đã là hạnh phúc quá lớn rồi.

Uh, em có thể vui chơi một chút nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương tình cảm người khác và hơn hết là chị sợ em quá đà trượt ngã...

Chị biết trong nhận thức về thế giới này có rất rất nhiều thứ chị không bằng em nên đôi khi chị khuyên em, khắt khe với em không đúng! Nhưng trong chuyện tình cảm thì chị hiểu được phần nào...

Chị biết em đang cố gắng tìm vui để vượt lên nỗi buồn. Em có tin không khi chị nói chị cảm nhận được hết những gì em tâm sự? Em có tin không khi chị nói rằng em đã dẫm từng bước, từng bước lên dấu chân chị để lại?...

Những gì em đang cố gắng thì chị đều đã từng cố gắng... Bởi vậy, chị đang tìm cách để đẩy em đi sang một con đường khác. Chị xin lỗi vì cứ đẩy em đi mà không thể biết những gì đang đợi em phía trước, nhưng chị chắc chắn sẽ dễ dàng hơn con đường chị đã đi qua...

Đừng bao giờ hỏi chị gì cả bởi chị không còn nhớ nữa... Uh, chị đã quên! Quên, không có nghĩa là cố gạt tất cả ra khỏi trí nhớ, không ai giỏi mà làm được điều này vì đó là ký ức. Nhưng nếu em đừng tự mình nhắc nhớ lại những chuyện không nên nhớ thì cũng coi như là em đã quên...

Cố lên, những gì chị đã làm được thì em cũng phải cố để làm tốt hơn chị. Đó mới đúng là tính cách của một Xử Nữ chứ nhỉ!

21/10/08

Sau 20.10



Hôm nay đang học thì có điện thoại gọi ra cổng trường nhận điện hoa. Cũng đoán được người gửi nhưng hơi nghi ngờ... Xa xỉ thế nhỉ?! Gửi điện hoa nữa! Lần đầu tiên trong đời cho tới bây giờ mình mới nhận được thứ quà quý tộc vậy.
Đợi đúng 30 phút, họ hẹn cổng trước, mình dặn cổng sau nên cuối cùng chẳng biết ở đâu. Vậy là chạy 2 vòng cổng trước cổng sau mướt mồ hôi.Vậy quà mới càng ý nghĩa chứ nhỉ.
20.10.08 by you.
20.10.08 by you.
Híc, 20.10 nghĩ mãi không biết mua cho Mẹ quà gì, cũng đã nghĩ đến việc gửi điện hoa... Nhưng một đời Mẹ quá vất vả để kiếm được đồng tiền, giờ Mẹ mà nhận được bó hoa như thế này chắc ngồi... quy thành tiền rồi ngẩn ngơ vì tiếc!
Mình cũng tiếc, rất tiếc! Nhưng thật sự không thể phủ nhận được giá trị tinh thần mà bó hoa mang lại. Ít nhất, cũng một lần biết được cảm giác nhà giàu, cảm giác của giới thượng lưu chứ nhỉ!
Vui quá!

14/10/08

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"



Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông phẳng lặng,
Một dòng sông
nước như gương
lờ trôi...

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
ngày xưa
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua...

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
đi Tuổi Thơ
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp
Hôm nay vé hết!-"

Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ...

Thành phố Tuổi Thơ -
thành phố chuyện thần kỳ
Cơn gió đùa,
tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy,
làm ta say, chóng mặt,
Là những cây thông vươn tới mây,
Là những ngôi nhà,
cao,
cao ngất.
Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm,
Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm...
Oi thành phố Tuổi Thơ -
bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn,
đi xa...

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

Robert Rojdesvensky - Thái Bá Tân chuyển ngữ

Bạn là người - đã - từng - là - trẻ - thơ, nếu chưa đọc tác phẩm này, hãy dành chút thời gian đọc nó...

7/10/08

Entry for October 07, 2008

"Bỗng dưng muốn khóc" - phim hay mà không có tivi nên chẳng coi được. Tối hôm qua lên mạng tìm kênh tivi online để xem trực tiếp mà không tìm thấy (sao mình nhớ hồi trước mình muốn theo dõi kênh nào cũng được hết nhỉ?!)

Sáng nay lại phải ra mạng vừa làm báo cáo vừa coi phim hôm qua. Hic, coi muộn một chút nhưng vẫn thấy thích...

6/10/08

Bạn gái và người yêu

Hôm vừa rồi đi Đà Nẵng, gặp lại mấy đứa bạn cùng phòng ngày sinh viên. Mới đó mà đã 6 năm rồi... Lần gặp trước, T. và H. còn chưa đám cưới, gặp lại thì đã 2 con; còn N. ngày đó mang cái bụng chình ình đưa mình đi siêu thị, mình thì vô tư dạo hết thứ này đến thứ khác, còn N. vừa đi theo vừa thở... vậy mà giờ bé đã vào lớp 1 rồi...

Bạn gái và người yêu là chuyện của T. gần 15 năm trước, hôm nay vì My mà nhớ lại...

Ngày mới vào ĐH, phòng mình có T. và H. là đồng hương. T. quen anh B. trên mình 1 khóa, rất đẹp đôi theo kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trớ trêu là H. cũng thích anh B. và thông qua người bạn thân của anh B. để tấn công quyết liệt. Trong lúc T. lại quá rụt rè nên cuối cùng H. đã "chiến thắng". Bọn mình cứ nghĩ, với T. đây sẽ là vết thương lòng không bao giờ lành lại được...

Vậy nhưng T. đã bỏ qua tất cả và tình bạn giữa họ vẫn cứ thế đi tiếp đến hết những năm ĐH và còn đến tận bây giờ. T. đã sống vui vẻ, yêu và lấy một người đàn ông đáng để ngưỡng mộ...

Sẽ không có gì đáng quan tâm nếu không có chuyện thế này: ngày H. ra trường, ở Nha Trang không xin được việc nên anh B. (lúc đó đã có công việc tốt ở đây), khuyên H. nên về Đà Nẵng rồi anh tìm cách xin việc sau. Nhưng... H đi thì B cũng bặt vô âm tín. Ngày H. trở lại Nha Trang tìm anh B. thì hỡi ôi, gặp nhau ngay trên đường mà B. bỏ đi như không hề quen biết... vì lúc đó B. đã có một em nhỏ xinh đẹp khác rồi!

H. ôm mối tình tan vỡ về ĐNẵng và vượt qua bằng sự động viên của chính T. và bạn bè. Giờ H. đã có một gia đình trên cả hạnh phúc. Trớ trêu thay, chồng của H. lại chính do T. làm mai...

Hôm vừa rồi gặp lại, H.bảo là vẫn còn giữ liên lạc với anh B."để xem anh ta sống có hạnh phúc được như mình không". Thế là cả bọn chửi cho một trận nên thân...

Mình cũng đã học được cách tha thứ như T., dĩ nhiên là không dễ dàng gì...

29/9/08

Vẫn còn yêu thương?

Một năm rồi ư? Là em nhắc thế chứ chị cũng không còn nhớ thời gian đã qua bao lâu nữa. Em - hơn cả một tình yêu - đã trôi qua trong thế giới ảo của chị...

"...Thời gian đã trôi qua, không dài nhưng chắc cũng đủ để quên nhiều hơn nhớ. Hôm nay ngồi viết entry này, vẫn buồn... Uh thôi, chị tin em một lần để có thể gọi em là My. Có thể em không còn nhớ chị nhưng chị vẫn luôn coi em là kỷ niệm đẹp (như em đã từng có thật trong lòng chị)...."

Chị đã viết cho em như thế, và sau entry đó chị đã không còn nghĩ nhiều về em nữa, rồi quên, quên rất nhiều thứ thuộc về em, thứ chị giữ lại duy nhất là cái nick ảo cuối cùng matbuonvianh84.

Có thể yêu thương không vẹn nguyên như ngày nào bởi cuộc sống của cả chị và em đều đã có quá nhiều thay đổi. Nhưng hôm nay em quay về, chị mới biết rằng mình vẫn còn yêu thương...

28/9/08

Hoa gì đây?

Hoa đẹp nì!

Hôm đi bộ ngang qua khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình nhìn thấy đẹp thì sưu tầm chứ cũng chẳng biết là hoa gì đây nữa...

Hoa gi vay nhi? by you.

27/9/08

Magic Ring



Tạm biệt
Lời em đã quá rõ ràng
Lòng anh không nguôi nhớ em
Phải chăng đó là ý nguyện của em?

Tạm biệt
Chỉ duy một lần em nói
Anh coi đó là lời thề
Dù biết em sẽ chẳng thực hiện...

Nếu không phải em đã quay đi
Đã khéo léo từ chối
Nụ hôn trở thành kỷ niệm
Anh sẽ không cảm thấy nỗi đau đến tột cùng

Giờ em ở bên ai cũng đều là vết thương trong lòng anh
Giờ anh mới hiểu được rằng cố chấp là quá mạo hiểm

Dù sau này anh có bên ai
Trái tim sẽ vẫn luôn thuộc về em
Nhớ thương dày vò tâm trí
Nhưng anh sẽ vượt qua thử thách của con tim.

Tạm biệt
Bao nhiêu năm nữa?

Tạm biệt
Mãi mãi và mãi mãi...

Con tim yêu không thể thắng nổi thời gian

(Xin lỗi không tìm được bản nhạc này để post lên)

17/9/08

Đi học

Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu nản!

Sau nhiều lần trình bày hoàn cảnh, cuối cùng sếp cũng chấp nhận cho mình đi thi. Thi xong cứ nghĩ là rớt, nhưng... không may... lại đậu và giờ chuẩn bị đi học.

Một tháng đi ôn thi, căng hết đầu óc lên để học mà càng học càng thấy tệ. Cảm giác như não mình không có nếp nhăn thì phải. Lại thêm, tai thì ngễnh ngãng, tay thì 10 năm không cầm bút nên cứng queo viết không được, mắt dù đeo kính vẫn không thấy rõ...!

Hay thật đấy, trẻ xin đi thì không cho đi vì chưa nằm "trong diện quy hoạch" lãnh đạo. Trời, ở cơ quan HCNN, để được quy hoạch lãnh đạo thì trẻ lắm cũng đã chạm tuổi 40 mất rồi!

Bởi vậy, mấy đứa trẻ trẻ nhìn thấy mình đi học thì cứ thèm thuồng, luôn miệng nói "sướng hè". Còn mình chỉ nghĩ đến chuyện học thôi đã thấy ngán vô cùng tận. Dĩ nhiên mình cũng tự thấy được đi học đúng là sướng thiệt! Ở cái Sở này không giống Sở Thuỷ sản trước đây, bên kia thì không ai chịu đi học cả, còn sang đây thì bao nhiêu người muốn đi. Mình không nằm trong diện "quy hoạch" nào cả nhưng vì được khuyến khích đi học từ ngày còn Sở Thuỷ sản và cũng có một số lý do đặc biệt nên sếp mới đồng ý cho đi...

Coi như đã có may mắn, vậy thì phải cố gắng thôi! Chắc học một thời gian sẽ quen...

Anh em cơ quan thì ủng hộ tối đa. Bạn bè, thầy cô ở trường cũng quan tâm giúp đỡ tận tình. Nhất mình rồi còn gì nữa nhỉ

8/9/08

Shut down Yahoo Mash

Có một thời gian thiên hạ đồn rùm beng chuyện Yahoo 360 sắp phải chuyển toàn bộ sang Mash. Chẳng biết thật giả ra sao nhưng ai nấy lo nhanh chân kiếm cho mình một miếng đất trên mash để chuẩn bị xây nhà mới (mình cũng vậy, dĩ nhiên!).

Hôm trước Yahoo Mash lặng lẽ gửi cho mình một email thông báo là sẽ shut down vào ngày 29/9/2008. Cũng may, đất mình cắm lên chỉ để đó làm vốn thôi chứ chưa xây nhà, nếu xây nhà trên Mash thì giờ này cũng phát ốm vì tiếc thôi.

Sau vụ Mash thì lại đến vụ 360plus. Mọi người bảo là chẳng sớm thì muộn Yahoo 360 cũng ngưng hoạt động. Mình lại chạy đi dành đất và xây luôn một ngôi nhà mới trên 360plus. Mình không thích nó lắm, nhưng biết làm sao được, có 2 cái nhà vẫn chắc ăn hơn. Hôm qua đã chuyển một bản sao sang nhà mới, để cất giữ, thế thôi!

Dạo này Yahoo 360 nó chập chập cheng cheng, làm mất của mình bao nhiêu thứ yêu quý, chán chết đi được. Nhưng thôi, cứ tạm thời giữ lại, lỡ bạn bè ghé thăm còn biết đường tìm...

6/9/08

Vụ Thái Hà thế nào rồi nhỉ?!

Cả tuần nay không thấy thông tin thêm về vụ Thái Hà (cả hai chiều), hay đã bị dập tắt rồi? Nhưng thắng làm sao nổi cộng sản nhỉ! Và đã biết không thể thắng thì đấu tranh làm gì cho hao tổn sinh lực, đấu tranh làm gì thêm đổ máu?

Từ ngày mình về cơ quan mới cũng thế, thấy anh em ở đây có thái độ rất lạ, hình như họ không hề biết phản kháng là gì. Nghĩ mà buồn cười, chỉ có một số Thủy sản mới nhập vào là hay đấu tranh nghênh ngang, nhưng sau một thời gian thấy đấu lắm thì cũng chỉ thêm sứt đầu mẻ trán, thế là an phận (như mình bây giờ vậy).

Dĩ nhiên đôi khi bực quá không kiềm được lại vùng lên, nhưng rồi cuối cũng mình vẫn thấy an phận là nhất, mình an phận thì còn đem đến cho anh em đồng nghiệp trong phòng sự an bình.

Nếu nói như "Đảng nói" thì những thành phần như mình sẽ làm "giảm sức chiến đấu của Đảng", còn nói trên phương diện đồng loại thì mình là người vô cảm. Hặc hặc!

31/8/08

Vụ Giáo xứ Thái Hà

Thời gian vừa qua cư dân mạng hình như đang mất khá nhiều thời gian vào vụ Giáo xứ Thái Hà (không tin cứ vào goolge mà search thử cái coi). Sáng nay dành nguyên một buổi để đọc những bài liên quan từ nguồn tin của cả hai "chiến tuyến" (tạm gọi vậy)!

Mình không quan tâm nhiều đến tình hình chính trị nhưng thấy ồn ào quá cũng phải để tâm. Đọc mãi cũng chẳng hiểu được Chúa đang nghĩ gì, ông Nhà nước đang nghĩ gì, mà vì một miếng đất lại đẩy mọi chuyện đến mức đó?

Trên blog thì người ta comment chửi nhau loạn xạ làm cho không ít người ngoài cuộc phải thốt lên là "đọc xong thấy buồn cười quá"!

Mình không phải là người quá tả, cũng không quá hữu. Mình luôn quan niệm rằng xã hội nào cũng có tốt có xấu, không nên đứng núi này trông núi nọ. Nghe cộng sản tuyên truyền thì chửi và bôi nhọ xã hội bên ngoài, nghe các thế lực bên ngoài thì chửi và bôi nhọ cộng sản, mà không biết mình đang đứng ở đâu! Thử hỏi, xã hội nào chỉ có phần tốt đẹp chứ không có mặt trái? Người xưa đã có câu "ăn cây nào thì rào cây ấy"...

Theo mình, nếu không biết sống an phận thì hãy cho những người xung quanh được cuộc sống bình an...

Hoa hậu Việt Nam 2008



Nhìn đi! Mình thấy đẹp dã man, vẻ đẹp dịu dàng, rạng ngời mà không chói lóa... Nhưng nghe nói là giao tiếp vụng về, và nữa, đẹp mà học ngu, vì em bảo "chưa đủ tự tin để dự thi đại học". Mình chỉ theo dõi đêm đăng quang nên không biết mô tê gì cả. Thấy đẹp, thấy trả lời ứng xử có đôi chút vụng về thật nhưng đó là sự vụng về chân thật, dễ thương... Chỉ tiếc là câu hỏi ứng xử năm nay dở ẹc nên không thể so sánh được. Và vì không so sánh được nên cứ thấy em trả lời hay và dễ thương nhất!

Biết đâu anh trở lại tìm



Mỗi lần đi qua mùa hạ
Em gom nhặt chút nắng vàng
Biết đâu anh... ngày trở lại
Thì cho mùa đông xênh xang

Mỗi lần về qua kỷ niệm
Em nâng niu những nghẹn ngào
Nhỡ sau này anh tìm lại
Vẫn còn nguyên vẹn xôn xao

Giữ trong tim lời ước hẹn
Biết đâu anh trở lại tìm
Thì trong thời gian rêu phủ
Vẫn còn như thuở đầu tiên!

-Phạm Thanh Thúy-

27/8/08

Mệt mỏi quá đi thôi!



Mặc dù được ăn ké một bữa ngon nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi và mệt mỏi...

Hình như mình đã quá đáng, nói quá lời...

Cố gắng và chờ đợi để rồi tự mình làm hỏng bét. Biết làm sao bây giờ nhỉ?

26/8/08

Vì sao tôi “sút văng” bạn ra khỏi thế giới của tôi?

Tôi sẵn sàng “sút” văng bạn ra khỏi thế giới của tôi nếu bạn chỉ được có thế!

Tôi chẳng biết bạn từ đâu tới, bạn lò dò đi vào blog của tôi, add nó với dòng chữ: "Hi! I’d like to keep in touch on Yahoo! 360. Would you add me to your Friends list so we can stay connected?". Rồi tót ngay về nhà mình, chờ đợi việc tôi và bạn sẽ trở thành bạn của nhau, hoặc chí ít cũng là tôi qua bên đó chào hỏi bạn. Xin lỗi, bạn nhầm, tôi rất lấy làm phiền lòng về bạn, vì bạn làm tôi mất công “hốt bạn bỏ vào sọt rác”.

Tôi chẳng biết bạn là người thế nào, nhưng tôi không đồng ý cách bạn đi vào “vương quốc của tôi” chỉ để lại mỗi dòng chữ được mặc định sẵn: Smile, Sup, Tag, Tickle, Wink, Hug, Flirt, Shhh, Pinch, Nudge, Dude!, Congrats, Word, Hmmm, Best 360 Evar... Xong rồi bạn đi cứ như là đang ban ơn cho tôi sự ghé thăm tẻ nhạt đó vậy. Rất tiếc là tôi chỉ nhếch mép cười đểu trước việc làm của bạn, và tôi đánh giá rất thấp điều đó.

Bạn lấy lý do mình là người bận bịu? Để tôi nói cho bạn nghe thế này nhé: Không phải chỉ riêng mình bạn bận đâu, tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày để dành thời gian cho công việc, học tập (nếu có thể). Tuỳ từng mức độ và tính chất công việc khác nhau nên mức độ dành thời gian để quan tâm đến bạn bè cũng sẽ khác nhau. Dù vậy, nếu bạn đã có thời gian lập ra blog và đi add để kết bạn, có nghĩa là bạn vẫn có thể bỏ thời gian ra để hỏi thăm và chia sẻ tâm sự với những người xung quanh. Không ai bắt bạn phải ngày nào cũng nhảy bổ sang hỏi thăm và chúc tụng họ cả. Chỉ là thỉnh thoảng, bạn hãy ghé thăm, quan tâm xem bạn bè mình dạo này thế nào thôi. Nếu chỉ có việc ấy mà bạn cũng không làm được, thì tôi quả thật cũng chẳng luyến tiếc một người ích kỷ như bạn làm gì cả. Bởi bạn có hiểu gì về tôi đâu, tôi và bạn chẳng có gì để nói với nhau cả. Vậy nên bạn đừng msg trách móc vì tôi đã gạt bỏ bạn ra khỏi vương quốc của mình, bạn hoàn toàn "xứng đáng" bị như vậy. Chẳng có lý do gì để bạn nghĩ rằng tôi đã sai.

Bạn lười nhác thật đấy, lâu lắm mới thấy bạn ghé qua nhà tôi, comment một dòng rất vớ vẩn, khi mà cái entry của tôi đang nói rằng những ngày gần đây với tôi thật tồi tệ, thì bạn cũng chẳng thèm đọc, chỉ hỏi cộc lốc một câu: "Dạo này thế nào em?" rồi về nhà. Tôi đọc câu đó của bạn mà cảm thấy không chịu được, chỉ muốn delete ngay nó đi thôi, và cũng chán chẳng buồn trả lời bạn làm gì cho mất thời gian. Thà rằng tôi dành khoảng thời gian đó quan tâm đến những người bạn yêu dấu của mình vẫn tốt hơn nhiều.

Qua blog của tôi, chẳng cần nhìn xem tôi là người thế nào, bạn lao vào hỏi: "Em tên là gì? Nhà em ở đâu đó? Em bao nhiêu tuổi rồi?..." Toàn những câu hỏi ngớ ngẩn trong khi tên tuổi tôi và nơi ở hiện lù lù ngay dưới avata. Hay bạn vô duyên hết cỡ khi đi xăm soi blog người khác, đánh giá một câu rất gọi đòn đại loại như: "Cái màu theme này sáng quá, tôi không ưa màu đỏ, bạn đổi cái khác đi"... và chính những câu nói sỗ sàng đó khiến bạn bị mất điểm ngay từ vòng gửi xe. Mỗi người chúng ta đều có một gu thẩm mỹ và sở thích khác nhau. Chưa nói đến chuyện bạn chẳng có tư cách gì để ra lệnh hay yêu cầu người khác đổi theme, đổi avata thì riêng khoản bạn trịch thượng, cho rằng ta đây sành điệu cũng đủ để tôi đánh giá bạn.

Tôi chẳng cần bạn qua blog tôi, comment một câu tôi và bạn bè tôi chẳng ai hiểu. Bạn xấn sổ vào bóc tem entry tôi tâm đắc và dành cho nó những tình cảm cao đẹp khi viết về một người quan trọng, rồi bạn cười ha ha và bỏ về. Hay bạn chẳng cần đọc một dòng nào trong tâm sự rất chân thành của tôi, chẳng cần chia sẻ, mà xuống dưới comment một câu lạc chủ đề, hoặc khen những lời không đúng với thời điểm và tâm trạng của chủ nhân. Bạn vô tình làm cho người khác phải phật ý khi dè bỉu cái vấn đề họ cho rằng đáng học hỏi, nếu bạn làm thế với tôi, tôi chẳng ngại ngần gì mà không “đốp thẳng vào bạn” những lời không hoa mỹ và “đá văng” cái comment của bạn ngay lập tức.

Bạn gửi tin nhắn đồng loạt cho một đống các blogger trong friend list và kêu gọi họ qua comment và viết testimonial cho bạn. Sao bạn vô duyên thế, sao bạn không hiểu một điều rất đơn giản rằng sẽ chẳng có ai hơi đi comment cho bạn nếu bạn chẳng comment cho họ. Bạn không hiểu chính xác ý nghĩa của hai từ comment không phải nhằm mục đích tăng vews, không nhằm mục đích nói rằng bạn được nhiều người quan tâm và để ý đến.

Comment là vấn đề rất tế nhị thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới nhau, là thông điệp để gửi gắm vào nhau những giá trị tinh thần rất lớn, có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau rất nhiều về cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ là những lời đùa cợt, tán tỉnh, tuyên dương nhau . Tình bạn không bao giờ là ảo đến nếu bạn biết sống thật lòng, biết quan tâm, chia sẻ và cởi mở. Còn viết Testimonial ư? Bạn thật ích kỷ khi chỉ thích người khác viết cho mình, sao bạn không đi mà làm việc đó trước?

Tôi cũng sẽ remove bạn khi cảm thấy hai người không hợp nhau, khi tôi thấy không hề thích bạn, khi bạn và tôi chỉ như hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Khi tôi cảm thấy bạn là người có tâm hồn nhạt thếch, viết toàn điều nhố nhăng xằng bậy, comment nhí nhố, và chuyên đi tìm, đi mời gọi người khác vô blog của mình, sưu tầm toàn ảnh nóng đưa lên avata câu khách. Rất dễ dàng để đánh giá blog của bạn có chất lượng hay không, đánh giá con người bạn thế nào, và cũng chẳng cần phải nuối tiếc khi mất đi một người như bạn cả. Người như bạn thì chỉ thích hợp với những người giống bạn mà thôi, xin lỗi người ấy không bao giờ là tôi. Còn có rất nhiều điều nữa tôi muốn viết riêng cho những người như bạn...

Tôi rất lấy làm phật ý vì mỗi ngày tôi đều bị một số người kiểu như bạn làm phiền, tôi viết những dòng này cho bạn đọc, dù tôi biết người như bạn thì chẳng đọc nó đâu.

Nguồn: Blog Việt theo Blog Hà Lan Girl

22/8/08

Vĩnh biệt tình yêu đầu

Đêm buồn nhớ anh.

Anh yêu thương!

Hôm nay nữa là tròn một năm ta xa nhau. Anh đã bỏ em rồi, cuối cùng thì em cũng phải tin rằng đó là sự thật! Những lá thư em gửi đã không hề được hồi âm, tiếng chuông điện thoại cũng không một lần nào vang cho riêng em...

Một năm qua anh không thể nào biết được, có nhiều lúc em vẫy vùng điên cuồng giữa dòng đời chỉ mong một lần được nhìn thấy anh rồi buông xuôi cũng thoã nguyện. Vậy mà, cho đến khi kiệt sức, em vẫn không biết phía nào là có anh! Những lúc như thế, em tưởng mình đã có thể chết đi, thế nhưng em vẫn sống, sống bằng ký ức của những ngày có anh, quằn quại trong nỗi nhớ thương để chờ đợi một ngày anh trở lại...

Đau đớn vì anh, héo hắt vì anh nhưng em chẳng thể nào trách anh được. Tại sao em lại trách anh chứ: Em hiểu tất cả những gì anh đã làm để cầu mong cho em có được cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng ư? Cả anh và em đều không tin vào điều đó! Chúng ta là con người của thế kỷ 21, biết sống với những mơ ước, hoài bão lớn lao. Giá như bây giờ chúng ta mới khởi đầu của tuổi hai mươi, hai mốt thì sẽ sắn sàng chờ đợi nhau để cùng tiến lên những nấc thang của công danh và hạnh phúc. Nhưng em đã bước sang tuổi hai lăm rồi - cái tuổi mà với người dân thành phố thì vẫn còn quá trẻ, còn ở miền quê nhỏ bé này thì đã có con bi bô tập nói. Anh làm sao có thể đành lòng để em chờ đợi thêm nữa! Còn nếu xây dựng tổ ấm ngay ư? Càng không thể được. Chúng ta không thể chỉ sống bằng tình yêu mà phải có vật chất mới nuôi dưỡng được nó. Em từ bé đến giờ được nuông chiều, dù gia đình không mấy khá giả, em vẫn có cuộc sống như một tiểu thư. Anh yêu em nhưng chỉ có hai bàn tay trắng. Dù em sẵn lòng cùng anh đi đến cùng trời cuối đất thì tình yêu và lòng tự trọng trong anh cũng không cho phép anh làm chai sạn đôi bàn tay xinh đẹp của em bởi những vất vả lam lũ đời thường.

Tất cả những điều đó anh chưa một lần nào nói ra nhưng em vẫn hiểu. Sự thật vẫn cứ là sự thật, nó ngang nhiên tồn tại! Vậy mà suốt một năm qua em đã không dám nhìn thẳng vào nó, để rồi cứ mãi chìm ngập trong nỗi đớn đau - hy vọng - chờ đợi - và rồi tuyệt vọng... Sự thật nào cũng thế, phải khó khăn lắm em mới có thể chấp nhận được. Dù muộn nhưng thà rằng một lần cho trái tim mình vỡ tan còn hơn là suốt đời để cho nỗi đau hả hê gậm nhấm phải không anh? Ngay lúc này đây, em đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cuộc tình mình để cất vào chiếc rương ký ức. Rồi thời gian sẽ qua, mang theo cả niềm đau này! Em sẽ sống như anh từng mong muốn thế: Mạnh mẽ đứng lên ngẩng cao đầu bước trên con đường tương lai, dù cuộc hành trình chỉ còn lại một mình em đơn độc...

Anh yêu thương! Có lẽ đây là thư cuối cùng em viết cho anh. Anh hãy cất giữ nó để tin rằng người con gái anh yêu thương ngày nào giờ đang bắt đầu thực hiện ước mơ của mình bằng những bước đi đầu tiên tự tin và quả quyết. Hãy tin tưởng đi, em sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh đâu! Chúng ta vẫn còn yêu nhau nhiều quá, nhưng em mong thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Và anh, anh cũng quên em đi, quên thực sự chứ không phải mang nỗi đau mà trốn chạy, đó không phải là cách! Định mệnh đã đẩy chúng ta ra xa nhau và dòng đời cuốn xô mỗi người một ngả, nhưng quá khứ đó vẫn là của chúng ta. Hãy giữ lấy những kỷ niệm êm đềm ngày còn có nhau để mai này trên đường đời nếu có gặp lại nhau, chúng mình sẽ cười nụ cười rạng rỡ nhất.

Anh yêu thương! Em gọi anh thêm một lần như thế nữa để rồi chôn sâu vào tận đáy lòng, chấm hết một câu chuyện tình.

Ngày mai bắt đầu là những ngày vất vả...

Xin gửi vào quá khứ một tình yêu!

-----------------

Đây là lá thư mình viết để tham gia cuộc thi "Thư viết cho người yêu" do Tạp chí thế giới trong ta tổ chức và đã lọt vào vòng chung khảo đợt 3 năm hai nghìn lẻ mấy không nhớ. Dĩ nhiên thư này được rất nhiều người xa lạ đọc nhưng tuyệt nhiên mình không cho bất kỳ một người quen nào biết nó (kể cả anh cũng sau khi thư lên mặt báo lần 2 mới biết).

Hôm nay post lên đây như là một kỷ niệm, bởi hôm nay, 21/8/2008, là một ngày đặc biệt, ngày-minh-chứng-rằng-mình-đã-thực-sự-bước-ra-khỏi-trái-tim-người. Mình đã ở đó quá lâu, lâu đến cắn rứt, lâu đến mức không ai (cả chính anh) còn quan tâm rằng mình vẫn đang tồn tại...

Hôm nay, lẽ ra mình nên vui mới phải, nhưng sao không thấy vui nhỉ? Uh, mà cũng chẳng buồn nữa... Tệ thật đấy!

Mọi chuyện đã trôi vào quá vãng. Và dù rằng người đó của ngày hôm nay (kể cả bản thân mình cũng vậy) không còn đáng để trân trọng nữa, nhưng ở góc khuất nơi trái tim mình, vẫn mãi dành một chỗ trang trọng cho "chiếc rương ký ức". Bởi... đó là tình đầu!

21/8/08

Entry for August 21, 2008

Đi an dưỡng một tháng. Đánh rơi một cục tiền - trị giá gần 3 chỉ vàng SJC (tính theo tỉ giá của ngày viết entry)

9/7/08

Lại là... vất vả sự học

Vậy là tuần sau sẽ có kết quả chính xác về việc cơ quan có đồng ý cho mình đi học hay không! Vì cái vụ đi học này lại thêm công việc dồn dập mà mình bị "sì trét" nặng.

Trước nay mình có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi học tiếp đâu, cứ nghĩ học làm quái gì nhỉ, bằng kỹ sư còn phát huy chưa hết thì học lên nữa rồi... ngu hơn thì sao?! Em Tú lần nào chat cũng bảo, muốn đi học lắm... Mình toàn giễu: định làm đến bà gì mà ham hố thế? Nó cứ thanh minh: xu thế chung mà chị, làm chuyên viên quèn mà bằng cấp thua người ta cũng là lép vế! Giờ nhập Sở rồi mới thấy nó nói đúng, bên cái Sở này tụi lóc nhóc toàn học xong cả rồi.

Không biết có cái Sở nào như cái Sở Thủy sản cũ của mình không nhỉ: Ths đầu tiên của ngành theo kế hoạch sẽ ra lò vào năm 2009. Còn quy hoạch đào tạo cán bộ của toàn ngành từ 2005-2010 Sở không đăng ký một suất Ths nào. Trong lúc đó các Sở khác năm nào cũng có ít nhất 2 suất đi trong diện quy hoạch và vài suất đi tự túc.

Kể ra thì mình định đi từ năm ngoái nhưng nợ nần chồng chất nên để đến năm nay. Lý do muốn đi học cũng là từ tiền nong mà ra cả Nguyên là mấy năm vừa rồi "tiến tùng" quá nên mình hỏi thăm các bác ngoài Bộ xem có việc gì cho địa phương làm thêm không. Ai cũng bảo: "Khó lắm, giờ cái gì cũng đều đòi hỏi người cộng tác ít nhất là Ths, mặc dù chưa chắc Ths làm tốt bằng kỹ sư nhé!". Rồi năm ngoái tình cờ gặp lại anh Thi. Lần cộng tác trước đó anh đã từng khuyên mình đi học, lúc gặp lại thấy mình vẫn cứ lưỡng lự nên anh đã dành hẳn một buổi tối ngồi phân tích cái hay cái dở của chuyện học cho mình nghe. Anh nói rất chi là thực tế và cuối cùng kết luận "Em đi học đi, có cái bằng Ths rồi để khi cần công việc anh còn cộng tác được với em chứ!". đây mới chính là điểm thuyết phục, cực kỳ thuyết phục!

Híc, đầu năm 2008 quyết tâm đăng ký dự thi. Lúc đó Sở Thủy sản vừa có sếp mới, sếp này cực coi trọng việc học của cán bộ, nên sếp vô cùng hoan nghênh, ký cái rẹc cho đi luôn! Đùng một cái nhập Sở, sếp ở Sở mới không cho đi với 2 lý do: Thứ nhất: Ngành Thủy sản không đăng ký quy hoạch đào tạo Ths (cái này có phải lỗi của tui mô, tại cái ông làm công tác tổ chức và mấy ông lãnh đạo không muốn hoặc không dám quy hoạch chứ!). Thứ hai: Đ/c Mèo lười không nằm trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo (chưa là lãnh đạo tui mới đi học nâng cao trình độ chuyên môn chứ làm lãnh đạo rồi tui chỉ cần học Cao cấp chính trị thôi nhé).

Giãi bày mãi không được! Đã thế lại còn bị nhắc nhở khéo trong mấy lần hội nghị nữa! Cộng thêm cái vụ trượt IFP. Ức quá... Stress luôn! Ức quá... làm đơn cam kết đi học tự túc luôn! (Tự túc có nghĩa là không nhận được hỗ trợ 9 triệu đồng/2 năm của UBND tỉnh).

Cuối cùng thì có tin tốt lành là sếp to nhất đã đồng ý, nhưng còn phải đưa ra bàn trong hội nghị cán bộ chủ chốt. Nhiêu khê quá nhỉ!

Giờ mới lo đây! Không biết các sếp có "bàn bạc" kịp cho mình đi ôn không, tuần sau nữa ôn thi rồi. Tháng 8 đã thi mà không được đi ôn thì chẳng khác nào bảo mình đừng đi học nữa, vì thi làm sao đậu được mà đòi học.

Thôi, lo coi bài miếng đã. Nói dài thành nói dai rồi...

5/7/08

Tin buồn về IFP

Thời gian này bận lại thêm nhiều chuyện bực mình nữa nên thấy stress quá chẳng muốn viết entry. Nhưng nhiều người hỏi thăm về IFP nên viết vài dòng báo cáo kết quả. Uh, thì thất bại cũng phải có nguyên nhân chứ nhỉ!

Hôm IFP gửi giấy mời phỏng vấn có ghi rõ là "pv bằng tiếng Việt" nên mình tự tin lắm. Mình tự cho rằng mình nằm trong đủ thứ diện ưu tiên:

- Thiếu cơ hội tiếp cận: mình có. (Híc, cả thành phố Đồng Hới này, mỗi năm trường ĐH Quảng Bình chỉ mở 1 lớp AV trình độ B mà cũng không đủ người học để mở, báo hại mình muốn ôn lại cũng không có chỗ học vậy chứ không gọi là "thiếu cơ hội tiếp cận" thì là gì?)

- Là nữ: mình có (mặc dù hơi đẹp trai phong độ một chút)

- Đã từng hoạt động phục vụ cộng đồng: mình có luôn. (Làm cán bộ Khuyến ngư 8 năm chẳng phải phục vụ cộng đồng sao?)

Ờ thì hàng nghìn hồ sơ mà mình vẫn lọt vào vòng phỏng vấn đó. Tự tin quá đi chứ!

Nhưng hỡi ôi, ra đến nơi mới biết, chương trình PV bao gồm: Phỏng vấn tiếng Việt; Kiểm tra trình độ nghe nói tiếng Anh; Kiểm tra trắc nghiệm TA theo chuẩn Toefl. Và rớt!

Mà cảm giác như mình bị lừa nhỉ! Mình có tham khảo thông tin về IFP ở trên mạng, có nói rằng "Thông thường để tham dự bất kì chương trình học bổng nào cũng yêu cầu một trình độ Tiếng Anh tối thiểu, thậm chí phải trải qua một kì thi test rất căng thẳng. Ở đây, chúng tôi không quá chú trọng vào khả năng Tiếng Anh của người tham gia xét tuyển vì đối tượng của học bổng quốc tế IFP là những người “thiệt thòi”". Là nói thế chứ mình biết mình rớt vì TA thôi, phần TV tự mình đánh giá là quá tốt.

Tất nhiên, trong thư cảm ơn họ chỉ nói rằng do số lượng học bổng có hạn nên họ phải ưu tiên cho những đối tượng khác...

E hèm! Có khi sang năm mình phải chiến đấu lại trận nữa thử xem nhỉ!

14/6/08

Họp lớp

Mới đó mà đã 10 năm! Ngày mai tụi nó tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường nhưng mình lại không đi được.

Mấy hôm nay hết đứa này đến đứa kia gọi. Đứa nào cũng bảo "Đi nhé! 10 năm không gặp, nhớ quá!". Uh, nhớ thật! Nhưng biết làm sao được? Đành xin lỗi các bạn!

Từ ngày ra trường, có lẽ mình là người hiếm có cơ hội gặp lại bạn cũ và cũng vì thế mà thiếu thông tin nhất. Tụi nó giờ toàn là chủ doanh nghiệp trẻ, mỗi năm ít nhất cũng có cơ hội gặp nhau một lần tại VIETFISH. Hoặc nữa, bọn nó còn được gặp nhau qua các hội thảo khu vực. Mà nhiều lúc cũng xui xẻo thật, có lần con bạn thân cùng phòng KTX đi tham quan Phong Nha, điện thoại í a í ới mà mình lại đang ở Nghệ An. Lại có lần mình đi tham quan các tỉnh miền Tây, ra đến Nha Trang mới biết, té ra hơn chục đứa kéo nhau về miền Tây lập nghiệp...

Mà trí nhớ mình quả rất độc đáo: nhớ hết tên, nhớ hết mặt, nhưng chẳng biết mặt nào mang tên nào. Hôm trước, bạn hỏi "mày còn nhớ thằng Cường không" - "nhớ quá đi chứ, thằng Cường Tuy Hòa mà" - "Uh, nó lấy con Phượng Đà Lạt rồi". Híc, lật ảnh cũ ra soi mãi chẳng biết thằng nào là thằng Cường nữa Bạn lại hỏi, "mày nhớ con Loan, con Vui không?" - "Có, 2 đứa Phan Rang" - "Uh, mai nó ra dự đám cưới tao, con Loan giờ làm quản đốc rồi" - "Nhưng con Loan cao con Vui thấp hay con Vui cao con Loan thấp mày hé?" - "Thế mà cũng bảo là nhớ..."

Dịp này không đi được thì chẳng biết đến lần kỷ niệm sau có còn nhận ra nhau nữa không?! Nhưng thôi, đành hẹn một ngày đẹp trời khác vậy!

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

-Hoàng Nhận Cầm-

11/6/08

Hoa xương rồng



Lâu ngày không viết blog, thấy nhện giăng đầy nên hôm nay chép một bài thơ để các bạn cùng đọc. Bài thơ sưu tầm đã 15 năm, lúc đó bạn bè mình toàn mấy đứa dễ thương hoặc con nhà khá giả, chơi với tụi nó mình luôn cảm giác "lép vế" nên lấy bài thơ này để tự an ủi mình.

Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh - một lần đơm hoa trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa xương rồng, cằn cỗi, chông gai

Đừng vì nhìn cây đã vội trách ai,
Dẫu không muốn tôi chẳng thành cây khác
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát
Gió bỏng, cát bay chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạ lùng
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
Ngày nắng rát đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi trên sa mạc - trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng
Xương rồng cựa mình, âm thầm, yên lặng
Kết tinh nắng, trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ...

Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ
Hè về xem xương rồng mê say cùng nắng
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn, cứng cáp, sinh sôi...

- Nguyễn Hằng Nga -

24/5/08

Vượt qua thử thách đầu tiên

Mặc dù không có thời gian nhưng ngày nào cũng ghé check mail, đặc biệt là tuần vừa rồi, việc lấp mắt lấp mũi, thế mà mỗi ngày vẫn đều đặn kiểm tra thư 2 lần. Kiểm tra chỉ để thất vọng...

Nhưng rồi cuối cùng cũng đã nhận được thông báo phỏng vấn, không phải mail mà là EMS hehe!

Chả là mình đang dự tuyển chương trình IFP, sau khi gửi hồ sơ đi thì ngày nào cũng thấp thỏm chờ đợi, hi vọng được lọt qua vòng chấm hồ sơ.

Nói đến chuyện hồ sơ, trước tiên là cảm ơn anh ngusiba đã cung cấp thông tin. Tiếp đó là cảm ơn các chị ở trường ĐH Nha Trang, cảm ơn rất nhiều, nếu không có sự nhiệt tình giúp đỡ của các chị có lẽ mình cũng không đủ can đảm để hoàn thành...

Lúc đó mình muốn một thư giới thiệu từ thầy giáo đã giảng dạy mình ở ĐH, nhưng 10 năm đã trôi qua, thầy cũng chẳng còn nhớ mình. Hơn nữa, ngần ấy năm mình chẳng có được một lời thăm hỏi, giờ làm sao mà mở miệng nhờ cậy đây? Nhưng, trong lúc hạn hồ sơ thì đến sát chân mà mình vẫn lần lữa, đắn đo suy nghĩ thì nhận được mail của chị Dương bảo là: "Chị đã liên lạc với thầy giúp em rồi, em cứ mạnh dạn gửi vào cho thầy đi...". Quả thật, chị gần như là cô giáo của mình, mình chỉ kể sự tình thôi chứ không hề nghĩ đến việc nhờ chị "can thiệp". Vậy mà, thật sự mình không ngờ được chị lại quan tâm và nhiệt tình đến vậy... Cả chị Thục nữa! Mà ngay chính thầy giáo cũng thế! Nhiệt tình ngoài cả sự tưởng tượng của mình. Có thế mới biết, mình hời hợt từ trong cách suy nghĩ!

Híc, giờ đang vui đây, nhưng chưa báo cho các chị vội, để xem đi phỏng vấn nên cơm nên cháo gì không đã! Hẹn sau 15/6.

18/5/08

Nhớ nhung

Từ ấy anh ra đi,
Ngoài song không gió thoảng
Hoa đào vắng mùi hương
Lòng em xuân hờ hững.

Từ ấy anh ra đi,
Bóng trăng vàng giải cát
Cánh cô nhạn bơ vơ,
Liệng dưới trời xanh ngát.

Từ ấy anh ra đi
Tiếng dương cầm vắng bặt
Dường tan trong đám sương
Thoảng về nơi làng mạc.

Từ ấy anh ra đi,
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu.

Chuyển nhà xong giờ mới rảnh rỗi ngồi sắp xếp đống sách vở, tình cờ gặp lại bài thơ này trong cuốn tập "Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản" (hơi đối lập nhưng thế mới là lãng mạn). Đây là bài thơ của Hàn Mặc Tử mà mình đã chép hình như là năm 1997. Năm thì không nhớ rõ nhưng mình vẫn nhớ chính xác là hôm đó chủ nhật, hai đứa định rủ nhau lên giảng đường học nhưng lại giận, mình ôm cả đống sách vở bỏ về nhà Duyệt nằm chơi nguyên ngày. Mấy chị em Duyệt mới đi Quy Nhơn về, bài thơ đọc qua hình chụp cứ mờ mờ ảo ảo. Tâm trạng hôm đó không tốt nên đọc thấy bài này là thích (giờ vẫn thích) dù nhiều chữ không đọc ra mà chỉ đoán. Nhiều năm qua đã thuộc luôn rồi mà cũng không thèm kiểm chứng độ chính xác nữa...

Hịc hịc! Lật mấy quyển tập mới phát hiện ra một đôi điều thú vị:

Thứ nhất, suốt ba năm chuyên ngành gần như mình không bỏ học tiết nào - Bằng chứng là ngần ấy năm mà chỉ duy nhất có 2 trang có chữ chị Phương chép giùm...

Thứ hai, mình không có thói quen viết bậy bạ trong vở học (vì bao giờ cũng có một quyển vở nháp đi kèm để chơi carô ). Mà cũng không có thằng mô dám viết vô cả!

Nghĩ lại thấy cũng buồn, không có nét chữ của bạn bè làm kỷ niệm, không có vài câu trêu chọc nhau trong giờ học (toàn viết trên giấy nháp thôi) để đôi lúc ngồi đọc lại mà lẩm bẩm chửi. Có thằng nào đó cũng bạo gan viết ghép tên hai đứa lên tập vở của mình, nhưng mà gan thỏ nên chỉ dám viết bằng bút chì thôi!

Thứ ba, là điều buồn cười nhất: Thì ra ngày xưa đi học mình chép bài cực kỳ cẩn thận, mấy chuyện bên lề nghe thầy cô kể cũng ghi vô, gạch đít xanh xanh đỏ đỏ, nghĩ đến lúc ra trường sẽ đụng đến. Ai dè, đúng 10 năm sau "tình cờ" lật lại mới thấy . Không biết 10 năm qua mình đã làm gì nhỉ?

16/5/08

Entry for May 16, 2008

Nhân dịp khuyến mãi nên đã bắt internet rồi, nhưng lại chẳng có thời gian để viết blóc bliếc gì nữa.

Bao nhiêu là việc mà toàn là việc trời ơi đất hỡi kiểu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Người ta đùn đẩy nhau, ai thoát được là cố mà thoát. Nào là: "Tui lớn tuổi rồi đừng bắt tui làm nữa" hay "Tui dạo ni phải chỉ đạo nhân viên đi việc này việc kia cấp bách không có thời gian" hoặc "Tui đảm nhiệm một lúc nhiều chức vụ ri thì căng quá"... Nhìn quanh nhìn quất thấy có mỗi mình nhỏ nhất lại là nữ, không trưởng cũng chẳng phó nên đẩy ngay... Ôi, nào là quỹ đoàn quỹ đảng, nặng nề nhất là đảng vụ... đành phải ôm hết vậy! Không biết mô tê gì cả, đụng đến cái gì cũng phải giở tài liệu ra nghiên cứu, mờ cả mắt! Mới hơn một tháng mà quên cả việc chuyên môn...

Thôi cố lên! Hi vọng một tuần nữa sẽ thoát, nhập Sở rồi có người khác đảm nhiệm. He, nhập Sở cũng có cái hay đấy chứ!

9/5/08

Hi em,

Sáng nay nhận được mail từ Nắng Phương Nam, nội dung thế này:

Hi em,
Lâu rồi không liên lạc, anh bận nhiều việc quá, vừa đi công tác nước ngoài về. Em khỏe không? Chiều nay rảnh đọc lại các mail em trước đây tình cờ anh phát hiện được blog của em. Anh gọi điện thoại ngay cho em mà không được. Em đổi số DT rồi sao? Cho anh xin số mới với! Trên blog có hình của em nữa chứ. Thật là một ngạc nhiên thú vị cho anh. Wow! HOA MI DIU DANG xinh quá đi thôi!

Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Hặc, dạo này yahoo nó lỗi lung tung, chạy cà rịch cà tang thế nào mà lại biến mình thành HOA MI DIU DANG thế không biết. Híc, ước gì đó là một phép màu nhỉ, mình sẽ trẻ lại 6 tuổi bằng tuổi của HOẠ MI DỊU DÀNG bây giờ.
(Nhắn nhỏ với HMDD: Sau khi đọc được entry này có hả hê lắm cũng cấm comment nha!)

6/5/08

Đi Sông Thai

Hôm 28/4 đi phục vụ Lễ khởi công công trình Hồ chứa nước Sông Thai.

Dậy từ lúc 4h30, híc, trang điểm, mặc áo dài rồi loọc toọc ra đường chờ xe đến đón. 6h30 lên đến điểm khởi công. Phong cảnh rất đẹp như là đi dã ngoại vậy nhưng mà mệt quá nên chẳng đi ra thác nước để chụp hình được. Chộp tạm vài cảnh ngay chỗ mình đứng thôi...

Không biết hoa gì đây?

Còn đây là hoa sim, nhưng sao load lên bị lỗi gì mà lại xấu thế nhỉ?!