Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

29/2/08

Entry for February 29, 2008

Có những người bạn suốt ngày thấy online trên net mà chẳng muốn gọi vì gọi cũng không biết nói gì. Thế nhưng, thật buồn cười, nếu tình cờ gặp nhau trong một chuyến công tác thì cả hai sẵn sàng thức thâu đêm để nói chuyện.
Có những người lúc gặp trên net thì cứ nói chuyện nhặng xị cả lên, nhưng nếu thực sự gặp ngoài đời thì chẳng biết nói gì cả. Có những người bạn trên net nói chuyện thật là đồng cảm nhưng chỉ là bạn trên net không bao giờ muốn gặp ngoài đời...

26/2/08

Trẻ mãi

Phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị... mình mãi vẫn là 32 tuổi!
Từ hồi lập blog mình đặt birthday ở public, thấy là 32 tuổi. Lâu nay không hề để ý, hôm qua sửa chữa blog một chút mới thấy mình vẫn là 32 tuổi, mặc dù từ hồi đó đến giờ đã qua 2 cái Tết Dương lịch và cũng qua luôn một cái sinh nhật rồi! Không biết yahoo tính tuổi như thế nào ấy nhỉ? Giá như sự thật đừng thêm tuổi nào nữa thì hay biết mấy

25/2/08

Bình yên!



Cần đôi chút bình yên trong tâm hồn...

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Mừng em ta hát đầy hơn xưa

18/2/08

Bầu chọn Việt Nam

Thế là tin về Lễ phát động bầu chọn kỳ quan thế giới mới do Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức hôm 16/2 đã đăng lên net rồi. Chuyện không có gì đáng để kể nếu tôi không phải là thành viên được tham dự Lễ phát động nói trên.

Tin thì Lam Giang đã viết, nhưng tôi có thể nói đại khái thực tế chương trình như sau: Mở đầu là mấy tiết mục văn nghệ, tiếp theo Bí thư tỉnh đoàn lên phát động, tiếp theo nữa là 10 gương tai to mặt lớn lên ngồi vào máy tính bình chọn lượt thứ nhất, rồi lần lượt lần lượt 10 gương mặt khác... cho đến hết thành phần tham dự. Người hướng dẫn liên tục nhắc nhở: "Trang bình chọn chúng tôi đã mở sẵn, các đồng chí chỉ việc điền thông tin cá nhân, đề nghị không click lung tung vào các trang web khác để tránh nghẽn mạng..."

Tất cả là thế, cũng thường thôi phải không các bạn? Nhưng điều không bình thường ở đây là sau lễ phát động, hầu hết đại biểu tham gia (kể cả những người biết về mạng) cũng không thể hướng dẫn hoặc chỉ cho người khác biết trang để bầu chọn... Buồn cười nhỉ! Hội trường to đùng cả trăm đại biểu nhưng chỉ có một màn hình chạy chương trình hướng dẫn nằm khiêm tốn bên góc, liệu mấy người để ý mà đọc nhỉ? Hoặc giả nếu có để ý (như tôi) thì xa quá cũng đọc không ra...

Vậy là sáng nay phải hì hà hì hụi vào Google tìm kiếm để hướng dẫn cho mấy đứa kia bình chọn. Và đây http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/211409.asp là trang hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu nhất mà tôi đã tìm được, nếu bạn chưa biết cách thì hãy vào xem nhé!

"Chân tình ở đâu" - Bạn đã đọc chưa?



Trên ngoisao.net có một câu chuyện rất cảm động - Chân tình ở đâu - Bạn đã đọc chưa? Vậy hãy đọc ngay đi!

"...

Cô gái đã vì chàng trai mà hy sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi:

Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không?
Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không?
Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không?
Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?

Trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

... Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời?

Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ?

Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ "mãi mãi", nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi:
"Khi đại nạn đến, anh có thể, nắm chặt tay em không?"

..."

15/2/08

Quất Tết, đừng tận dụng nhé!



Nhìn đĩa mứt quất kia thật là ngon! Sáng nay, đến cơ quan, chị Quế gọi ra lấy một ít quất về dầm đường để mai mốt trời nắng lên mà uống! Chị cũng thật là công phu, cả cây quất của cơ quan mua về hôm tết đã được chị trẩy hết quả (gần 2 rổ). Mình bảo chị là đem vứt hết đi, toàn hoá chất đấy. Nói thế thôi chứ mình cũng không chắn chắn lắm. Giờ mới vào mạng xem qua, đúng thế thật, thôi thì cứ chép bài này vào đây để mọi người cùng đọc - biết - và tránh!

Đào, quất bị lạm dụng hoá chất

Tết này, những người chơi hoa Hà Nội không còn lo nỗi lo thiếu đào, quất. Nhưng giống như mọi năm, họ vẫn sợ không dám tận dụng những quả quất trên cây cảnh mua về để ngâm mứt hay chế biến thực phẩm. Nguy cơ đào, quất bị lạm dụng hoá chất để thúc ép nở sớm hay kìm hãm cho nở đúng dịp đang là nỗi bận tâm của khách chơi hoa.

Anh Đỗ Văn Lan, chủ một vườn đào cổ vào loại đẹp nhất ở phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cho hay, những người trồng đào thâm niên, có tay nghề ở đây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong quá trình đô thị hoá, đất trồng đào bị thu hẹp lại. Theo đó, những gốc đào cũng thưa thớt dần. Trong hoàn cảnh ấy, những người trồng đào muốn sống được với đào thì phải tính toán kỹ, nghĩa là phải sử dụng các biện pháp can thiệp của khoa học kỹ thuật để “thúc ép” hoặc “kìm hãm” cho hoa nở đúng dịp. Nếu không, người chơi hoa sẽ mất đi thú chơi và người trồng thì thiệt hại nặng về kinh tế.

Theo anh Lan, hoa đào nở rồi tàn chỉ trong vòng có 7 ngày. 7 ngày mà đúng thời gian thì không phải bàn cãi. Nhưng đằng này, thời tiết cứ như trêu ngươi và không thuận theo lòng người. Vì vậy, rất nhiều hộ trồng đào, trồng quất đã rơi vào cảnh điêu đứng khi cả vườn đào, vườn quất thi nhau nở toe toét hay chín mọng và héo rũ trên cành trước cả nửa tháng tết. Đó chính là lý do khiến người trồng buộc phải lạm dụng tiến bộ khoa học để đào, quất có thể khoe sắc đúng theo ý muốn.

Thuốc hãm hoặc kích thích đào, quất có thể tìm mua rất dễ dàng trên các tuyến phố của Hà Nội, và một số chợ như Đồng Xuân, chợ Hôm với giá rất rẻ. Bơm các loại thuốc đó vào, tuổi thọ của đào có thể kéo dài tới 21 ngày, thậm chí cả tháng vẫn còn nụ. Rất nhiều người chơi quất cảnh cũng ngạc nhiên không kém, khi thấy đã hết tết cả tháng trời mà những quả quất trên cành vẫn mọng vỏ, vàng ươm, tươi như mới được đào lên từ vườn mang về. Chỉ khi bổ ra làm gia vị cho bát nước chấm hay dùng ngâm mứt, người tiêu dùng mới ngỡ ngàng khi thấy quá già nửa số quýt đó đã bị thối rữa bên trong.

Vùng ngoại thành thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội vài năm nay cũng đã được thay da đổi thịt nhờ màu đỏ từ đào và màu vàng từ quất. Do ít kinh nghiệm kỹ thuật, nhiều bà con ở đây vẫn phải dùng biện pháp kích thích hoặc hãm lại đối với đào và quất.

90% số hộ trồng đã thành công, chỉ 10% trong số đó bị rơi vào cảnh “đào quất nở không theo ý”. Ông Trần Ngọc Cự, chủ nhân của vườn quất rộng 500m ở phường Tứ Liên, Tây Hồ cũng cho hay, nếu thấy quất nhanh rụng thì có thể do hai khả năng: người trồng dùng quá nhiều đạm hoặc phun thuốc không đúng chủng loại. Để cứu nguy cho hàng chục ha quất thoát khỏi cảnh thu hoạch sớm, rất nhiều hộ đã phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, cốt là để cho cây không thối rễ.

Dùng thuốc hãm hay kích thích cũng phải có sự hiểu biết. Nếu dùng bữa bãi, cả vườn đào, quất có thể hỏng, đổ hết vốn xuống sông xuống bể. Ông Cự cho hay, cá biệt có nhưng hộ mới vào nghề cũng bắt chước dùng thuốc phun để giữ quất tươi lâu. Không ngờ, dùng không đúng thuốc khiến quất xanh trở lại, đành phải phun thuốc kích thích, thúc nó chín lần thứ hai. Chuyện thật mà như bịa! Không may mua phải những loại cây này, người tiêu dùng đưa về đến nhà chỉ một hai ngày, lá đã rụng gần hết.

14/2/08

Viết cho người trong ngày Valentine

Đây là một trang báo cũ (của mình). Giờ đọc lại mới thấy, té ra viết báo dễ thật! Đừng hỏi tôi nhân vật chính trong này là ai, tôi không thèm dấu, mà vì chỉ viết bằng cảm xúc khi đọc chuyện của người khác...

Em không biết phải bắt đầu như thế nào, vì em đang giận mình lắm! Tại sao em lại nhớ đến quay quắt giọng nói của anh trong ngày lễ Valentine chứ?

Mới đó mà đã hơn nửa năm rồi anh nhỉ. Mình tình cơ gặp nhau trên con đường trốn chạy tình yêu. Một người bạn đã nói với em rằng: "Nếu người ta có thể tự chữa lành vết thương cho nhau thì sẽ... kinh khủng lắm!" Em không tin, bởi vết thương dù lành vẫn còn sẹo sẽ làm mình nhức nhối mỗi khi chuyển mùa. Và nữa, em cũng không tin có người đủ khả năng sưởi ấm và làm liền lại những mảnh vỡ băng giá trong ngực em. Em không tin mình còn có ích cho một ai đó!...

Vậy mà...

Nửa năm, thời gian chưa dài để hai đứa mình hiểu nhau, nhưng cũng đủ cho chúng ta biết đem niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia vơi một nửa. Trên con đường tình, có lúc ta tưởng khó lòng bước tiếp, thế rồi mọi chuyện cũng đang lui dần vào ký ức.

Ừ, mà mình là gì của nhau nhỉ, chỉ một lần vô tình vào mạng giết chết thời gian thôi mà! Chúng ta - hai người bạn, chưa biết mặt và không muốn biết mặt nhau. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải gặp nhau và biết đâu như thế có khi lại hay... Giờ mình chỉ cần nghe giọng nói của nhau là đã biết đang vui, đang buồn hay đang hờn dỗi rồi.

Như mấy hôm nay, anh giận em, em biết, dù anh luôn nói "giận làm gì cho mệt người", em vẫn biết. Sao anh không thể dịu dàng với em một lần, mà cứ phải gồng mình lên như thế? Em hình dung được cuộc sống của anh - một người mà xung quanh luôn vây chặt những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh có đầy đủ những gì mà người khác mơ ước, có phải vì thế mà anh luôn tỏ ra kiêu ngạo - ngay cả với em? Hay bởi anh biết em không cần tất cả những thứ anh đang có, nên anh sợ mình sẽ trở nên yếu đuối trước mặt em?

Hôm nay là ngày lễ Valentine, em chắc chắn anh cũng đang rất nhớ giọng nói của em và em biết anh không thể giận em đến hết ngày hôm nay được. Vì thế, đã gần 12 giờ đêm nhưng em vẫn ngồi đợi điện thoại của anh... Anh hãy một lần yếu đuối trước mặt em đi, sống thoải mái, mạnh mẽ như anh từng có và yếu đuối khi cần... Chúng ta, hai trái tim chẳng còn lành lặn nữa, hãy cứ là chính mình trước mặt nhau, để dù suốt đời không gặp thì mình vẫn là điểm tựa của nhau để vững tin bước tiếp.

Điện thoại đổ chuông, chính là anh! Cảm ơn anh - người không phải là tình yêu nhưng đã cho tôi biết ngày mai không phải là ngày hôm qua!

Ngày làm việc đầu Xuân

Gặp mặt đầu xuân xong Sếp tuyên bố cho nghỉ 2 ngày. May quá mấy hôm nay đang bị cảm cúm nên được ở nhà ngủ xả láng... Hôm nay mớí là ngày làm việc đầu tiên của năm.

Sáng đến cơ quan biết có công văn phân cho mình làm báo cáo nhưng không thèm xem bởi có người chiêu đãi caffe nên phải đi cái đã! Chiều nay lên cơ quan được Sếp phó lì xì 50.000đ. Thế là có tiền tối nay rủ hai đứa nó đi uống trà Valentine để chúng nó làm lành với nhau!

Hôm nay là Valentine! Xưa đến giờ từ này đối với mình luôn được liệt vào từ điển của những từ ngữ xa xỉ. Thế mà có quà đấy! Hay nhỉ!

4/2/08

Happy new year!

Hai ngàn lẻ tám
Nổi đình nổi đám
Như chuột mickey
Sắc đẹp mê ly
Như là chuột bạch
Tâm hồn thanh sạch
Như chuột computer
Sức khỏe vô bờ
Như anh chuột cống
Cùng nhau chung sống
Như giống chuột nhà
Ăn nên làm ra
Chuột sa hũ nếp...
Kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng!

1/2/08

Entry for February 01, 2008

Hôm nay mở cửa blog trở lại. Tình cờ nhìn thấy cái theme dễ thương nên cài luôn, tên của nó là "Trái cây biết yêu".
Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đón Tết Nguyên đán vui vẻ và hạnh phúc!

Ngủ ngoan nhé, mèo cưng!



Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay tủi
Mộng xuân về đáp lại giữa đêm khuya
Ở bên tôi, buổi sáng đã thay mùa
Sương lạnh lắm, hồn thu chen khe cửa

Nỗi buồn em, tôi sẽ mang một nửa
Mưa có sang, xin nhẹ vướng vai người
Gió rung cành hoa khế có rụng rơi
Đừng vang tiếng kẻo lá sầu trở giấc

Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay khóc
Chớ mơ màng ngắm bóng dưới trăng soi
Bởi mây đen đôi lúc rất hẹp hòi
Sẽ đưa lạnh bên tôi về qua đấy

Nếu giữa đêm, nghe tim mình trống trải
Hãy gom vầng nguyệt quế bỏ trong chăn
Tình tôi hong ấm áp chỗ em nằm
Ngủ ngoan nhé, con mèo cưng hay dỗi...