Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

31/3/08

Entry for March 31, 2008

Chỉ còn mấy ngày nữa là chuyển đi rồi. Chiều nay đã có thông báo, ai cũng buồn, người chạy được thì cũng đã chạy, người ở lại vẫn phải tiếp tục...

Mọi năm thời gian này là những ngày mệt nhất nhưng vui nhất (mai là ngày truyền thống của ngành Thuỷ sản mà!). Năm nay cũng mệt, nhưng cảm giác mệt hơn mọi năm vì buồn nữa... Mấy người lớn tuổi có lẽ còn buồn nhiều hơn, họ bảo ăn một bữa giỗ cuối cùng để chia tay, đâu đâu cũng là những ánh mắt mệt mỏi vì chán nản. Một số người đã dứt áo ra đi, không sớm, không muộn, tất cả họ đều đi vào đúng ngày 1/4. Những người ở lại vẫn tiếp tục, công việc không thay đổi, chỉ thay đổi chỗ ngồi mới, nhà mới, môi trường mới. Uh, cũng chưa biết đây là một sự thay đổi tốt hay xấu, nhưng gắn bó với cái nghèo khó này gần mười năm rồi tình cảm cũng nhiều...

Chiều nay mọi người xúi mình làm gấp công văn xin đi học kẻo ngày mai thu dấu rồi xin chữ ký của sếp mới sẽ khó. Mình thì chỉ mới ý định vậy thôi chứ chưa quyết sẽ đi, nhưng mọi người lo cho mình quá nên mình cũng đành tốc ký để sếp duyệt. Vậy là đã ký rẹc rẹc, đóng dấu cộp cộp, mình đã đương nhiên được đi học nếu mình muốn. Ờ, cứ chắc ăn cái đã, chuyện của mai mốt tính sau...

29/3/08

Entry for March 29, 2008

Híc! Chẳng còn mấy ngày nữa là nhập Sở, có khi còn phải dọn về nhà mới ở, vậy mà vẫn được trang bị máy tính mới, màn hình tinh thể lỏng hẳn hoi nhé!
Giá như lâu nay cho mình một cái thế này thì tốt biết mấy, giờ có vẻ như đã muộn... Nhưng dù sao thì có vẫn còn hơn không, nhỉ!

23/3/08

Entry for March 23, 2008

Đang làm hồ sơ xin một suất học bổng. Hai tuần rồi mà viết chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Có mấy mẫu marketing bản thân (tạm gọi thế đi) mà viết mãi không xong...

Sắp hết hạn mất rồi.

Lâu nay xem quảng cáo mình thường chê cái này dở, cái kia không thật... Giờ mới biết để có được một mẫu quảng cáo vừa hấp dẫn vừa không láo toét thật là khó!

!!!

22/3/08

Khi niềm tin đặt không đúng chỗ...



Chàng trai đến gõ cửa nhà tôi lúc 9h đêm và nói "Chị cho em xin mấy phút thôi, em chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em và bắt đầu từ bao giờ"...

Tôi ngạc nhiên về sự xuất hiện, đến mức gần như không nhận ra em. Em là người yêu của người yêu của chồng cũ của tôi. Chuyện qua chưa lâu nhưng với tôi tất cả đã là dĩ vãng nên tôi thấy không nên nhắc lại làm chi nữa. Tuy vậy, ánh mắt tuyệt vọng ấy làm tôi không thể không mở cửa mời em vào nhà...

Tôi không biết nên nói gì và có lẽ em cũng không biết nên hỏi câu nào trước câu nào sau. Cuối cùng em cũng bắt đầu với những câu hỏi ngắt quãng. Tôi cũng trả lời ngắn nhất có thể... Khi biết chúng tôi chia tay đã hơn 1 năm, em bật khóc "tôi ngu quá để người ta cắm sừng"...

Tôi thật sự không biết nên động viên em thế nào. Có nhiều chuyện tôi rõ về người con gái đó nhưng em không hề hay và tôi cũng không muốn nói bất cứ điều gì cho em biết. Tôi cũng đã biết về em rất lâu rồi, biết bạn bè bảo em là một người đàn ông ưu tú và biết cả tấm chân tình mà em đã dành cho người con gái đó... Nhưng tôi không thể đánh giá người khác tốt xấu ra sao, mà ngay tự bản thân tôi cũng đâu phải đã tốt đẹp gì!

Em hết khóc thì điện thoại cho bạn bè. Hết điện thoại cho bạn bè thì bắt đầu kể lể về tình yêu của em từ hơn 7 năm qua. Rằng em đã đặt tất cả niềm tin vào người con gái ấy và chưa từng để cho một bóng hồng nào thoáng chen vào tình yêu của hai người. Rằng em đã yêu và tin bằng tất cả trái tim và cuộc sống...

Tôi đang xem dở tập cuối một bộ phim hay trên truyền hình nhưng chẳng có cách nào ngắt lời em được. Có lẽ em đã quá sốc vì chuyện đã xảy ra hơn một năm mà đến tận hôm qua em mới biết?

Trước khi ra về em hỏi tôi sống thế nào? Tôi chỉ nói rằng, chia tay với tôi là một sự giải thoát may mắn, còn em hãy tự biết cách giải quyết việc của mình, tôi không còn liên quan và cũng không muốn liên quan đến chuyện của mấy người nữa...

Tôi và em đều thế thôi, đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Nhưng có lẽ chính từ những chuyện như thế người ta mới có từ "trò đời" trong từ điển cuộc sống!

13/3/08

Vất vả sự học...

10 năm trước mình rời Nha Trang trở về quê, lúc đó vốn tiếng Anh của mình chỉ là bằng B trung bình thôi. Nhưng nói không phải ngoa rằng, có mấy em mới tuyền về cơ quan mình bằng C hẳn hoi mà so ra chẳng hơn mình thời đó là mấy (có phải do bằng cấp hồi đó thực chất hơn bây giờ?).

Sau khi vào làm ở cơ quan này, do không biết sử dụng tiếng Anh vào việc gì nên mình sợ quên, lo đi tìm lớp để học. Cả thị xã mà chỉ duy nhất một Trung tâm ngoại ngữ, mấy lần mình đăng ký lớp B nhưng không có. Nghĩ, thôi thì học lại A cũng được. Vậy mà đăng ký rồi mới tá hoả, lớp nào cũng toàn trẻ con, học thì ít mà rượt đuổi nhau ngay trong giờ học thì nhiều. Được một tuần, chịu không nổi mình bái bai luôn. Sợ quên, ở nhà tự học, nhưng tự học chẳng mấy chất lượng bởi cứ nghĩ: học để làm gì nhỉ, sử dụng vào việc gì đây? (tất nhiên lúc đó không thấy trước tương lai cần ngoại ngữ như bây giờ).

Sau này, nhu cầu ngoại ngữ cao hơn nên lại tiếp tục đi đăng ký học lại. Trung tâm phải dồn mấy khoá lại với nhau mới được một lớp B, cũng may là lớp B toàn người lớn. Chán thay, người lớn thì lại hay nghỉ học, nào đi công tác, nào đi tiếp khách, nào cafe với bạn bè và cả đi nhậu có hơi men ngại đến lớp... Thế là giải tán cái rụp!

Gần đây thị xã tiến lên thành phố nên có khác, có thêm Trung tâm ngoại ngữ ở trường ĐH Quảng Bình, dĩ nhiên toàn người lớn. Tiền bắt đóng luôn cả khoá là 450K. Tưởng sẽ lâu dài, té ra cũng chỉ duy trì được 2 tháng phải nghỉ để đợi khoá sau dồn lại cho đủ lớp.

Chuyện là lúc lớp giải tán mình không lấy lại tiền, để chờ khoá sau học tiếp. Thế rồi họ học mà chẳng thông báo gì cả, thế là ò í e... mình mất tiền.

Chiều nay vừa đi chửi nhau về... Trung tâm nói là "đã gọi điện thoại thông báo, tại chị không đi học thì coi như chị mất tiền, Trung tâm không chịu trách nhiệm". Trời, họ gọi điện cho ai mà tôi không biết nhỉ... Thôi thì tiền trong tay quý vị, quý vị trả thì tôi nhờ, không trả thì tôi tự chửi mình ngu vậy (Tại mấy đứa đều bảo, đã nghỉ học thì lấy lại tiền cho chắc ăn cái đã, lúc nào có lớp rồi tính sau, mình thì ham học quá nên cứ để đó không chịu lấy). Chửi đã đời, lời qua tiếng lại đã đời, cô bé theo dõi học viên mới nói, "chị không biết em nhưng em biết chị, chị ở sau lưng nhà em, vì vậy em rất muốn trả lại tiền cho chị nhưng Trung tâm không giải quyết cho".

Híc, biết làm sao bi giờ?! Thôi thì lớp còn học mấy bài nữa là mãn khoá, đành đi học dở dở ương ương thế cho khỏi phí tiền vậy!

Tuần sau tiếp tục...

Thật quá vất vả sự học...

10/3/08

8/3

Cơ quan tổ chức 8/3 cho chị em, giao cho một chàng làm phó nháy. Trời ơi là phó nháy, chụp hình kiểu gì mà hư hết bột hết đường... Trời nắng mà hình chụp chẳng khác gì ban đêm. Pà kon coi hình khéo cười bể bụng mất!
DSCN1241 DSCN1242 DSCN1243
Còn đây là món ăn mình chọn - nui Ý thập cẩm...
DSCN1257 DSCN1256
Nhìn trên menu tưởng là ngon lắm, ai ngờ...
May mà đã thống nhất quan điểm trước, mỗi đứa chọn mỗi món không trùng nhau để tất cả đều có cơ hội thưởng thức hết các món ăn của nhà hàng.
Dù sao thì 8/3 này cũng đã được biết đến một nhà hàng ăn nhanh với đủ các món Tây - Ta. Sau bữa ăn này chị em cơ quan mình cũng có thể tự hào mình không phải là người lạc hậu

4/3/08

Có yêu nghề không vậy?



Gắn bó đã gần 10 năm rồi cộng thêm 5 năm đại học nữa là gần 15 năm còn gì, nhưng giờ nếu hỏi có yêu nghề không cũng thật không biết phải trả lời thế nào nữa...

Chán! Rất chán! Nhưng khi có cơ hội một công việc mới ở một lĩnh vực khác là lại suy nghĩ đau cả đầu... Dù rất chán nhưng có lẽ sau 15 năm gắn bó với cái nghề này nó cũng đã ăn vào máu mất rồi thì phải. Chẳng biết nữa...

Nhớ lại thuở xưa... Học xong cấp 3 bị ba mẹ ép thi vào một trường mình không hề thích. Cả nhà kỳ vọng mình đỗ nên khi nghe tin rớt thì mọi người đều buồn chỉ có mình âm thầm... vui! Năm sau thi lại, nhờ tác động của các anh chị nên ba mẹ cho mình tự chọn trường. Mình đã chọn Luật và Bách khoa HN, đằng nào cũng ra HN thi, cứ chọn thêm Thuỷ sản để đề phòng.

Mình ao ước Luật nhất nhưng tin đầu tiên báo về là nó - RỚT. Bình thường Bách khoa còn khó hơn, thế cũng chẳng trông mong gì nữa! Đang thất vọng thì may mắn có giấy báo đỗ vào Thuỷ sản. Ba mẹ vui, mình cũng vui và lo làm hồ sơ đi học.

Âu cũng là cái số! Hồ sơ đã hoàn tất chỉ chờ ngày lên đường thì chị về mang theo giấy báo đã đỗ Bách khoa. (Riêng hồ sơ Bách khoa, giờ cũng không nhớ rõ vì sao lại ghi địa chỉ báo tin ở Huế - chỗ chị mình học). Hồi đó không có điện thoại, chị lại muốn cả nhà được niềm vui bất ngờ từ đứa em út, nên không viết thư báo tin trước mà đợi lúc nghỉ hè về để hãnh diện thông báo niềm vui này.

Cả nhà cùng đắn đo... Dù mình thích BK nhưng nhà nghèo quá, HN thì đắt đỏ lại nổi tiếng tiêu cực trong học hành thi cử nữa. Còn Thuỷ sản, lúc đó vẫn là thời hoàng kim của chính chuyên ngành mình đã đỗ. Mình mù tịt về nghề này nên không thích lắm, nhưng mình đã chọn nó bởi 5 lý do:

1. Hồ sơ đã lỡ làm xong mất rồi, nếu đi làm lại quá mất công.

2. Mình đã được đi HN mấy lần mà chưa từng biết đến Nha Trang, đây là cơ hội!

3. Mình đỗ vào BK chỉ hơn điểm chuẩn có 1,5 điểm là quá thấp, chị gái bảo "dân Bắc hay kỳ thị lắm, chị sợ em sẽ mặc cảm"!

4. HN đắt đỏ mà nhà mình thì quá nghèo. Chị gái lại bảo "bạn chị đứa nào cũng nói ngoài đó tiêu cực ghê lắm, chịu không nổi đâu!"

5. Chị gái bảo "em trai chị Ngọc - bạn chị - cũng học ngành đó ra, bây giờ đang hái ra tiền và đi nước ngoài xoành xoạch"...

Hic, 3 trong 5 lý do là "chị gái bảo", bởi vậy cho đến tận bây giờ chị vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi mình nói chán nghề. Đúng là hồi đầu mình có trách, nhưng từ khi đi làm đến giờ mình chỉ nghĩ đến nó như một chuyện để cười vậy thôi chứ có trách gì chị đâu, mà giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật! Với lại, biết đâu khi xưa mình chọn BK thì giờ cũng chán vậy!

Chị luôn tự trách thế nhưng chị đâu biết Thuỷ sản ở khu vực miền Trung này thì chán nghề là của cả một thế hệ (kể cả những người đã nhờ một thời hoàng kim kia mà giàu nứt khố đổ vách) đâu phải riêng em chị...

Nói là chán nhưng thật ra mình đã từng vì nghề này mà bỏ qua một cơ hội để thay đổi công việc. Giờ Thuỷ sản nhập vào với Nông nghiệp rồi, một số người đang tìm cơ hội ra đi hoặc đã ra đi, còn mình thì mãi phân vân và phân vân...

Ngày mới vào trường, một người bạn xem chỉ tay cho mình đã nói, số mình lận đận lắm, nhất là tình duyên, lập nghiệp ở xa mới mong tốt lành, nhưng mình không nghe. Giờ thì thuỷ sản ở miền Nam vẫn hoàng kim đấy thôi, ai bảo học nghề này mà cứ muốn quay về cái nơi chỉ có nắng, gió Lào và cát trắng này làm gì?! Hic! Nhưng mình vẫn thấy yêu quá nơi này mới chán chứ!

3/3/08

Vừa từ chối một vụ làm ăn

Thiếu tiền, cần tiền... nhưng vừa từ chối một công việc kiếm ra tiền mà bấy lâu nay nó hiển nhiên vẫn là công việc dành riêng cho mình.

Tự dưng thế, chẳng biết nữa, từ chối xong thấy nhẹ nhõm hẳn!

Tiền làm ra bằng chính mồ hôi công sức và cả chất xám của mình nữa, nhưng sao người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là mình đang nhặt sung rụng vậy không biết! Mình không ngại người ta nghĩ gì, mà chỉ thấy ghét thái độ của họ, đặc biệt là những người chuyên chực chờ ăn sẵn mà lại còn có tính ghen ăn tức ở. Tiếc là số người này không phải ít...

Số tiền sẽ kiếm được - với một người đang cần tiền như mình - thì thật lớn, nhưng tính ra số tiền đó vẫn chưa tương xứng với sức lao động mà mình phải bỏ ra. Thôi thì từ bỏ, vừa đỡ mệt mỏi, vừa để giữ gìn sức khỏe vậy...!