Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

26/12/10

Marry Chrismas!

Trời hay thiệt, cả ngày đang nắng chang chang thế, đùng đùng đợi đến đêm Giáng sinh là gió rét lại ùa về...
Lại một mùa Giáng sinh nữa, là người ngoại đạo, không biết viết gì đây...
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc!

22/12/10

Tiếng chim hót trong bụi mận gai (hay Những con chim ẩn mình chờ chết)

Có truyền thuyết về một loài chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng tiếng hót của nó hay hơn bất cứ sinh vật nào trên thế giới. Giây phút nó rời tổ ấm bay đi tìm kiếm bụi mận gai và không hề ngơi nghỉ đến khi tìm bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau đớn khôn tả, nó cất tiếng hót hân hoan mà cả sơn ca và họa mi cũng phải ganh tị. Bài ca duy nhất, bài ca đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng thế gian lặng đi lắng nghe, và Thượng đế trên cao đã mỉm cười. Bởi vì những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể đạt được bằng nỗi đau khôn tả...Ít ra là truyền thuyết nói như thế.

Bạn có thể xem phim này tại đây

21/12/10

Về thăm cha ở Tuyên Hóa


(Thơ của Mẹ viết tặng Cha kết nghĩa đã mất ở Văn Hóa - Lệ Sơn - Tuyên Hóa)

Con về thăm cha vào một ngày hè
Văn Hóa, Lệ Sơn đẹp như tranh vẽ
In đậm trong con từ thuở ban đầu
Thả bước bâng khuâng lần theo ngõ cũ
Lối con vào vắng vẻ tiếng cha
Nhà xưa vách đất thay bằng tường đá
Rộng rãi khang trang thơm vàng màu gỗ
Con thắp nén nhang thơm vái hương hồn người quá cố
Trên bàn thờ mẹ cha ngồi lặng đó
Bốn lăm năm xa cách nhìn con nhỏ ngày xưa
Lâu lắm rồi cha! Con ngỡ mới hôm qua
Con nghe xa thẳm trong làn khói
Vọng tiếng cha về như tiếng xưa...
"Con học xong chưa, vào ăn lắng (1)
Chè bí trong soong, lạc rang trên bếp
Khoai mẹ để dành con gắng ăn thêm"
Nồi cháo chắt chắt mẹ nêm thơm phức...

Con đi tìm đôi ang ngày xưa
Con thường đi gánh nước. Đâu còn!
Chạy về bến sông con tìm dấu chân. Đã mất!
Ôi! Dĩ vãng cứ âm thầm hiện lại...

Không quên đâu cha! Con nhớ mãi
Ngày con xa, cha sợ không gặp lại
Mắt con lệ nhòa, tay cha vẫy mãi...
Để hôm nay đang sống trong hiện tại
Con gái cha cứ dậy nỗi bồi hồi...
25/5/2010

(1) ăn dặm - tiếng địa phương

19/12/10

Nghe "Nỗi lòng xa xứ" của Nguyễn Phi Hùng


Hôm nay xem Chương trình truyền hình trực tiếp Hướng về miền Trung, cho dù cơn lũ đã đi qua, người dân miền Trung đã dần ổn định cuộc sống nhưng khi nghe bài hát Nỗi lòng xa xứ của Nguyễn Phi Hùng vẫn thấy nghẹn lòng...

Một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà,
Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo,
Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?
Đùa vội chén cơm, cho kịp giờ tan ca.

Phòng trọ đơn sơ bữa cơm với dưa cà.
Bạn bè quanh ta bao mọi miền quê xa,
Lưu lạc về đây sống xa tha phương từng ngày,
Phận đời nổi trôi theo dòng đời mưu sinh.


Thương mẹ cha đang mong chờ con từng giờ,
Thương đàn em thơ ngây vang tiếng cười đùa.
Mưa lũ tràn về trắng xoá cánh đồng xanh,
Mái nhà yên ấm bỗng hoá mỏng manh.

Mong một mai cơn giông tố sẽ dần qua
Chút tiền lương bao năm con gửi về nhà.
Mong gia đình mình được sống yên vui,
Nỗi lòng xa xứ chẳng thể nào nguôi.

18/12/10

Nhiệt huyết sống đang cạn dần


Lâu lắm rồi mình không viết gì cả... Có lẽ mình đã quá quen với cuộc sống buồn tẻ này nên gần như không còn nhu cầu viết để giải toả tâm lý và cũng không còn nhu cầu tâm sự nữa.

Những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, cho dù nhờ có nó ta đã cố gắng từng ngày... Nhưng sự cố gắng đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân, nhiệt huyết sống hình như đang cạn dần...

Vừa đi công tác Đà Nẵng một tuần, không bận rộn lắm nhưng cũng không thông báo cho bạn bè. Mình chán ghét sự náo nhiệt, chỉ mong mỗi tối được yên thân nằm khách sạn coi truyền hình cáp. Dù có những người bạn khá thân 5-6 năm rồi mới gặp lại nhưng mình cũng hững hờ vậy... Mình thấy chán bởi với ai cũng từng đó câu hỏi, cũng từng đó lời khuyên, cũng từng đó sự ái ngại... Biết là chúng nó trách móc nhưng làm sao được, mình không thể giả vờ thơn thớt nói cười khi trong lòng đầy mệt mỏi...

21/11/10

Xui xẻo quá!

Xui quá đi!
Mấy ngày nay sao mình toàn bị hao tổn tiền bạc thế này? Nặng nề nhất là phải kể đến vụ chiếc điện thoại rơi xuống nước và đã chết trong đau đớn (híc, con nokia này là của người ta cho nhưng vì tiếc mấy cái điện thoại ghẻ nên lâu nay mình chưa lấy ra dùng). Vụ thứ 2 là vụ phải dắt bộ xe hơn 30ph tìm chỗ sửa...
Thôi chán quá không thèm viết nữa...

2/9/10

Happy Birthday to me, 1/9/2010


Vậy là lại thêm một sinh nhật. Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Hôm trước còn nói đùa với chị Hai rằng có còn ltrẻ gì đâu mà mừng SN, thôi cứ "Mừng Thọ" dần đi được rồi, nhỡ đâu ngày mai ra đường... thì lại phải  ghi là "hưởng dương" nghe xót xa lắm...hic!
Thật sự là buồn hay vui?
Mình có người bạn gái ở quê sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mình biết, SN hàng năm bạn vẫn mong ngóng mình về. Nhưng ngày xưa, lúc còn vô tư thì về để cùng cười với nhau, giờ số phận đã thế rồi, không lẽ về để ngồi kể lễ rồi khóc với nhau sao?
Ừ thì dù số phận mình có ra sao cũng phải biết ơn cái ngày mình đã có mặt trên đời. 
Ừ thì ít ra mỗi năm cũng có thêm một ngày để đo đếm tình người...
Bởi có SN nên mình biết mình đang hạnh phúc. Có người mình đã quên cả SN của họ nhưng họ vẫn nhớ gửi lời chúc đến mình. Có nhiều người chỉ là bạn chơi game trên FB, mình thường không quan tâm chúc mừng SN những đối tượng này nhưng giờ mình mới biết là lời chúc dù là của ai thì vẫn mang lại niềm vui...
Bởi có SN nên mình biết mình đang rất buồn. Có nhiều người mình chưa từng quên SN họ nhưng hiếm hoi họ mới nhớ đến SN mình... Có người nói dối như cuội sau mỗi SN của mình qua đi rằng "hôm đó em điện thoại cho chị mãi mà không được..." 
...
Bởi có SN nên mình biết cô đơn là số phận đã an bài...

23/7/10

Bài thơ Đôi dép

Bài thơ hay của Nguyễn Trung Kiên.

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

7/7/10

Cẩn thận khi chuẩn bị bữa ăn

Bài này sưu tầm được. Thấy cũng có ích nên post lên cho mọi người cùng đọc

- Mật ong, sữa, sữa đậụ nành
uống cùng tắc tử phải đành xa nhau
- gan lợn, giá đỗ nực cười
Xào chung mất sạch bổ tươi ban đầu
- Thịt gà kinh giới kỵ nhau
Ăn cùng một lúc ngứa đầu phát điên
- Thịt dê ngộ độc do đâu
Chỉ vì dưa hấu xen vào bữa ăn
- Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại khó toàn vẹn thân
- Động kinh chứng bệnh rành rành
Là do thịt lợn rang chung ấu tàu
- Chuối hột ăn vớ mật đường
Bụng phình dạ tướng dọc đường phân rơi
- Thịt gà rau cải có câu
Âm dương khí huyết thoát vào hư vô
- Trứng vịt lẫn tỏi than ôi
Ăn vào chắc chết mươi rõ ràng
- Cải thìa thịt chó xào vô
ăn vào, đi tả hôn mê khôn lường
- Sữa bò, cam, quýt, bưởi chanh
Ăn cùng một lúc liên thanh sấm rền
- Quả lê thịt ngỗng thường thường
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao
- Đường đen pha sữa đậu nành
Đau bụng tháo dạ hoành hành suốt đêm
- Thịt rắn kỵ củ cải xào
Ăn vào sao thoát lưỡi đao tử thần
- Nôn mửa bụng dạ không yên
Vì do hải sản ăn liền trái cây
- Cá chép cam thảo nhớ rằng
Ăn chung trúng độc không cần hỏi tra
- Nước chè thịt chó no say
Thi thoảng như thế có ngày ung thư
- Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà
Ruột đau quằn quại như là dao đâm
- Khoai lang hồng mận ăn vô
Dạ dày viêm loét tổn hư tá tràng
- Ai ơi, khi chưa dọn mâm
Nhắc nhau nấu nướng sai lầm hiểm nguy
-Giàu Vitamin C chớ có tham
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò
- Ăn gì? ăn với cái gì
Là điều nên nhớ nên ghi vào lòng
Chẳng may ăn phải vài giờ
Chúng tạo chất độc bảng A chết người
Quý nhau mời tiệc lẽ thường
Thức ăn tương phản trăm đường hại nhau

Ở đây có một vài thứ mình biết chắc chắn đúng, những thứ khác thì chưa biết. Mọi người cho thêm ý kiến nhé. (Trước lúc comment vui lòng đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc Yahoo). Thanks!

20/6/10

Ngày của cha

Thì ra hôm nay là ngày của Cha...

Trước đây mình không hề biết, hình như người VN chỉ có ngày giỗ cha giỗ mẹ chứ không có ngày của cha, ngày của mẹ như nước ngoài. Vậy nên khi cha mẹ còn sống thì không để tâm gì, chỉ đến khi cha mẹ mất rồi mới nấu nướng linh đình để đưa ma, làm giỗ... Mình cũng là người VN nè hehe, vậy nên lúc ba còn sống mình chẳng làm được gì cho ba cả, ba nhờ việc gì cũng ì xèo nhõng nhẽo, để bây giờ ngồi hối tiếc...

Nhớ ba, lại ở xa đành sưu tầm mấy bài thơ vậy...


Cỏ khâu vài nắm vẻ thê lương
Cơn lạnh chiều nay có khác thường
Hay hồn linh hiển Ba về với
Con trẻ bên mồ nghi ngút hương
------------

Xưa bé, bố đưa con đến trường
Lớn hơn, tóc bố nhuốm phong sương
Con vừa mới lớn đã nhòa lệ
Bố mất, còn ai để cậy nương ?

Sinh - tử, phải chăng là chuyện thường ?
Sao đành nỡ cách biệt âm dương
Bố đi, vĩnh viễn lìa con trẻ
Để lại riêng con nỗi xót thương

Sinh - tử, xưa nay vốn lẽ thường
Nhưng lòng con mãi vẫn thê lương
Đường đời nếu ngã không ai đón
Ai biết, ai hay nỗi đoạn trường...
-----------------

Bố ơi, con cách quan san
Về đây thăm mộ với ngàn thuơng đau
Ngày xưa mưa nắng dãi dầu
Bố thương che chở mái đầu còn thơ:
Con thi, Bố tính từng giờ
Ốm đau, Bố nhẹ tay sờ trán con
Bây giờ lớn, Bố chả còn
bên con để sỏi đá mòn gót chân.
Từ xa con viếng mộ phần
thắp hương nhớ Bố một lần nắng phai

Thung lũng tình yêu

From Dalat
Đi Đà lạt gặp trời mưa, vậy mà chỗ này thấy vẫn đẹp. Tiếc là chỉ đi có một mình hehe

19/6/10

Khắc phục lỗi không vào được các ứng dụng trên Facebook


Mấy ngày qua nhiều cư dân mạng lại tiếp tục bị kẹt không thể vào FB. Hiện đã có rất nhiều bài hướng dẫn  cách mới nhưng cái khó khăn là mọi người làm theo thì cũng chỉ vào được trang chủ của mình chứ không thể chạy được các ứng dụng. Vậy nhưng tớ vẫn đang vào được ào ào! Thể theo yêu cầu của một số bạn chơi FB của tớ, tớ post lại bài này để nhiều người cùng tham khảo.

Bạn vào đây http://www.mediafire.com/?23m2zn3cizq để tải freegate về và chạy nó (cực nhẹ), một trang web sẽ mở ra trên trình duyệt IE để cho bạn có thể vào bất cứ trang nào mà bạn muốn, cụ thể là facebook.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt công cụ này các bạn nên chú ý: hãy nhớ bật freegate trước khi vào YM hoặc Gmail (nếu không bạn sẽ không thể vào được YM hay gửi file đính kèm trong Gmail). Đây là kinh nghiệm của mình sau hơn nửa năm xài freegate.

Nếu thành công các bạn nhớ để lại comment cho tớ với nhé hehe......

12/6/10

Hello Đà Lạt

Vậy là đã đến Đà Lạt rồi. Mèo biết là mọi chuyện lại tiếp diễn như thế thôi, có lẽ mèo đã đúng, mèo cắt mọi liên lạc thì người ta thấy thoải mái hơn...

Uh thôi, mèo cũng tạm gác mọi thứ, không suy nghĩ nữa cùng mẹ rong chơi 2 ngày ở Đà Lạt. Hình như đây là lần đầu tiên mẹ cần đến mình mà!

Hello Đà Lạt!

9/6/10

Em vẫn biết lòng người ghê ghớm lắm
Những mưu toan, lật lọng, gạt lừa
Để sống được đôi khi thành tàn nhẫn
Và lạnh lùng trong cả những hơn thua.

5/6/10

Ngày trôi qua... tình trôi qua...

Mấy ngày rồi nhỉ?

Sầu đông càng lắc càng đầy.
Ba thu dồn lại một ngày dày ghê...

Tuần trôi qua... Ngày trôi qua... Tình cũng đang dần vuột mất... Đồng EURO thật đầy cám dỗ... Tiền mua được cả công danh sự nghiệp và mua được cả lòng tự trọng của một con người...

Buồn thay!

Tù mù...


Vậy là đã bảo vệ đề cương xong, vẫn tơ lơ mơ không biết thầy muốn mình làm những gì nữa. Ớn, không dám hỏi, vậy thôi lại thêm một tuần ngồi tưởng tượng ra ý của thầy để tù mù chỉnh sửa nhào nặn. Chẳng biết lúc nào thầy mới gật đầu ký cho mình quyết định giao đề tài. Mệt mỏi và chán nản! Nhưng giờ mình còn biết giết thời gian vào việc gì nữa đâu? Ít ra thì cũng còn có chuyện này để làm cho cái đầu đừng rảnh rỗi mà nghĩ suy lẩn thẩn...

2/6/10

Vì anh đánh mất



Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, em sẽ không quay lại
Cuộc tình hôm qua, ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nhau làm chi
Một mình em thôi, bao nhiêu đêm qua em đã quen rồi, em sẽ không u buồn
Một mình em đi, em không băn khoăn sẽ tới đâu mai này, em sẽ không còn nhớ

ĐK:
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng
Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất

Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì
Nhưng em vẫn không quay lại
Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là
Không nên vô tâm lần nữa

ĐK:
Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách
Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng
Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất

***
Xin đừng níu kéo, xin đừng níu kéo, ta cách xa từ đây
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi tiếc thêm làm chi
Xin đừng níu kéo, xin đừng níu kéo, ta cách xa từ đây
Qua rồi anh hỡi, qua rồi mãi mãi, thôi tiếc thêm làm chi

1/6/10

Từ - Bi - Hỉ - Xả, Muốn thương phải hiểu...

(Bài này sưu tầm - Trích từ buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu)

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó...

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!

1/5/10

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm

Vậy là đã 11 năm rồi đấy nhỉ. Ngày 1/5/1999 là ngày mình chính thức trở thành viên chức nhà nước (hì, qua một kỳ thi trầy trụa, giờ thì mình đã là công chức rồi)!

Kỷ niệm thì có nhiều nhưng có 2 thứ mình không thể nào quên, đó là khoản lương đầu tiên và bữa liên hoan đầu tiên. 

Khoản lương đầu tiên thì có lần mình đã kể rồi, 268.000 đồng, xui xẻo thế nào tháng đó lại bắt buộc mua công trái mất 100.000 đồng nữa. Số tiền còn lại, rất tiếc mình không thể nhớ là đã tiêu vào việc gì nữa...

Còn bữa liên hoan đầu tiên: Lẽ ra ngày đi làm của mình phải là 1/5 nhưng đúng vào kỳ nghỉ lễ (số mình sướng thế không biết) nên ngày 29/4 toàn thể CBCNV tập trung tại Hội trường để ôn lại lịch sử và... ăn mừng chiến thắng. Hồi đó mình là lính mới tò te, lại nhỏ nhất, ngồi vào ăn người ta bỏ cho gì ăn nấy, ăn bằng hết thì thôi. Nói cho oách vậy chứ thời đó thì có món gì đâu, chỉ là mấy con mực nướng, mấy quả trứng vịt lộn rồi vài miếng chả giò, trái cây... Hic, hôm đó mình chiến đấu hết 3 hột vịt lộn (bình thường ráng lắm mình cũng chỉ ăn được có 1 quả), no quá nuốt không trôi mà chẳng dám nói gì. Trời, từ đó về sau, phải một thời gian dài cứ nhìn thấy hột vịt lộn là mình cũng muốn lộn hết ruột ra...

Chuyện kể đến đây là hết mất rồi... Kỳ nghỉ lễ bây giờ dài quá, không biết làm gì cho hết ngày nên ngồi kể linh tinh vậy, ôn lại cái thời nghèo khó kẻo có ngày lại quên mất!

Nghỉ lễ


Vậy là bắt đầu kỳ nghỉ Lễ. Đôi lúc ao ước số ngày nghỉ tăng lên nhưng đôi lúc lại không biết phải làm gì với chuỗi ngày dài dằng dặc...

Chiều 29/4 ghé qua trạm ATM rút tiền, một dãy 5 máy mà sau gần 30 phút vừa xếp hàng vừa đợi máy xử lý thông tin thì cũng vừa lúc "tạm ngừng phục vụ", thì ra đã tê liệt toàn hệ thống. Có mấy đồng mà cũng không thể rút được, đành nghỉ lễ với cái ví rỗng vậy! Vậy là 3 không: không cà phê, không siêu thị, không chè cháo... Buồn!

Tối, đưa chị và cháu ra xe đi du lịch, tự nhiên lòng chùng xuống. Nếu chị không đi thì ít ra mình còn có nơi nương náu mấy ngày nghỉ... Cảm giác bơ vơ thật đấy nhưng cũng nói dối chị là "em sẽ nộp tiền đi tour với bạn bè"... 

Chạy xe lang thang qua Quảng trường thấy có chương trình dạ hội văn nghệ, ghé vào xem tiết mục múa gì đấy như kịch câm, áo quần diễn viên thì hiện đại và thiếu vải nhưng lại quàng cả khăn rằn ở cổ. Xem một hồi mà không hiểu nổi. Chán thế! Kịch chán hay mình chán cũng không biết nữa...

Ừ, chán thật đấy!

Lúc trước còn nghèo, chia nhau nắm xôi cười tít mắt vì hạnh phúc. Giờ thì tiền đã làm con người ta thay đổi... Có thể tiền không làm thay đổi tình cảm nhưng... khi đã chấp nhận ngửa tay cầm tiền của người khác thì đành nhìn mặt người đó mà sống rồi. Tại sao? Mình rất muốn biết lý do tại sao? Tại mình không có tiền hay tại danh vọng có thể khiến người ta từ bỏ cả hạnh phúc, chút hạnh phúc mà phải đi gần 2/3 chặng đường đời mới tìm thấy được...

Lúc còn nghèo thì nắm chặt tay nhau ước sẽ vượt qua gian khó và đi hết quãng đường còn lại. Nhưng, giờ thì chỉ ước mình cũng là người có tiền... để đừng phải buông tay...

Cô bé đồng nghiệp mới lấy chồng mấy tháng mà đã kịp hối hận: "Chị ơi, Lễ lạc gì mà sao em buồn quá, muốn bỏ chồng cho xong...". Biết nói gì với em bây giờ ngoài câu: "Đời là bể khổ mà, buông tay thì dễ, nắm lấy tay nhau mới là khó, cố lên em!".

Ừ, buông tay dễ lắm! Làm sao để có thể giữ chặt lấy tay nhau suốt đời đây?

1/3/10

Công dân gương mẫu

Mình cắt internet ở nhà để chuyển sang chia chung gói với nhà hàng xóm. Lúc cắt thì bưu điện tạm thu 150 ngàn, bằng số tiền tháng trước đã dùng, hẹn ngày 15/2 đến đối chiếu.

Thông thường, mình chẳng bao giờ đi đối chiếu cả, thừa thiếu gì cũng kệ. Mà đa số mọi người nếu không dùng nữa họ cũng không thèm đi cắt cơ, họ cứ để thế không trả tiền rồi bưu điện buộc phải tự cắt. Mình gương mẫu quá còn gì!

Tự nhiên hôm qua rảnh rỗi thế nào lại mang phiếu đi đối chiếu. Hehe, trong thâm tâm vẫn nghĩ  mình đâu có dùng nhiều như thế, chắc chắn còn tiền thừa trả lại mà. Tham thì thâm thật! Tháng vừa rồi mình vừa chơi game vừa coi truyền hình trực tuyến, vậy là nộp thêm 135 ngàn nữa. 

Nóng mặt thật đấy, nhưng thôi tự an ủi bằng cách tự phong cho mình danh hiệu "Công dân gương mẫu".

28/2/10

Yêu là gì?


Với một số người, yêu như là một tình cảm lãng mạn.
Người đó chưa từng nói yêu hay chạm vào tay tôi  nhưng chỉ cần tôi nhắn tin là anh sẵn sàng đội mưa chạy ra quán net. Lúc đi du học, để đến được chỗ có net chat với tôi anh sẵn sàng ngồi tàu điện ngầm vừa đi vừa về mất 3 tiếng. Tôi dặn "viết thư về cho em nhé" thế là dù lúc đó email đã rất phổ biến nhưng anh vẫn viết thư tay cho tôi rồi còn làm cả thơ tặng tôi nữa. Anh ta luôn là người sẵn sàng và kiên nhẫn nghe tôi nói, than thở, kể lễ hay thậm chí là khóc. Bởi trước khi gặp tôi anh đã có gia đình, nên khi tôi gặp sóng gió, có lần anh bảo: "bây giờ em không yêu anh nhưng anh sợ một ngày nào đó em sẽ yêu, và nếu thế anh sẽ làm em khổ thêm vì tính anh rất lãng tử". Yêu là gì mà cứ chạm vào là đánh mất tình bạn? Tốt nhất là giữ một khoảng cách đủ để không bao giờ yêu nhau... và đủ để mãi là bạn của nhau...

Với một số người, yêu là cả sự tính toán. 
Lúc mới quen, người đó bảo tôi phải yêu bằng lý trí để sau này đừng hối hận... Tôi đã không làm như thế, bởi lúc đó nếu yêu chỉ bằng tính toán thì cuộc đời tôi đâu có chỗ cho anh ta. Và tất nhiên tôi cũng không biết  rằng anh ta đến với tôi là đã cân đo đong đếm kỹ càng tất cả hoàn cảnh, điều kiện...  chỉ đến khi anh ta lỡ miệng nói ra tôi mới biết. Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc cũng chỉ có mỗi mình người đó hối hận, hối hận vì tất cả đã không nằm trong sự tính toán của anh ta. Còn tôi, cho dù tình yêu đã dần tắt trước cả khi cuộc hôn nhân bắt đầu nhưng tôi không hối hận vì đã yêu mà chỉ thấy tiếc vì gặp phải một người như thế...

Với một số người, yêu chỉ là để nhìn ngắm tình yêu, không cho đi và cũng không đòi nhận được.
Một người luôn nói yêu tôi, luôn nghĩ đến tôi, luôn ước muốn có được tôi và luôn mong sẽ mang cho tôi hạnh phúc nhưng lại chẳng làm bất cứ điều gì để đạt được mong muốn đó cả. Tình yêu với người đó như chỉ để tôn thờ trong tâm tưởng hay nói chính xác và thô thiển hơn thì tình yêu với người đó là gia vị cuộc sống. Họ không đòi hỏi gì ở tôi và khi tôi hỏi "anh làm được gì cho em" thì anh ta trả lời "yêu và lo lắng cho em", đó là câu tôi nghe nhàm tai mà không hề nhìn thấy. Anh ta không thể vì tôi hi sinh bất cứ thứ gì và chính vì vậy anh ta không dám đòi hỏi gì ở tôi kể cả tình cảm... Cuộc sống của anh ta thiếu thứ gia vị gọi là tình yêu nên anh ta chỉ cần đứng từ xa yêu tôi và như thế đối với anh ta đã là quá đủ...

Với một số người, yêu là cho đi mà không cần nhận lại...

Với một số người, yêu là cho đi để nhận lại, yêu là dám hi sinh vì nhau. 
Yêu không phải chỉ là nói "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" mà là đã làm được gì cho nhau và dám hi sinh để có được tình yêu đó...  

Cũng có một số người dành cho tôi thứ tình cảm là yêu hoặc là na ná tình yêu, dù  không được tôi đáp lại  nhưng vì từ YÊU đã dễ dàng tuột qua môi họ nên tôi cứ gọi chung là tình yêu. Vậy đâu mới là yêu?

Có phải, YÊU là luôn nghĩ đến người mình yêu trước khi bắt đầu bất cứ một việc gì?
Có phải, YÊU là dành thời gian công sức để tìm hiểu xem người mình yêu đang mong muốn điều gì?
Có phải, YÊU là cãi vã lẫn nhau chứ không phải một người nói một người ngủ?
Có phải, YÊU là chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, là ủ ấm khi mùa đông về?
Có phải, YÊU là làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người yêu? 
Có phải, YÊU là biết đưa bờ vai, nắm lấy bàn tay và im lặng khi cần...?
Có phải, YÊU là cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn?
...
Và, có phải, YÊU là dám hi sinh?

Một số người chỉ biết nhận sự hi sinh của người khác còn bản thân mình thì không muốn mất bất cứ thứ gì. Và chính bởi thế, một số người khác thì cứ cho đi, cho đi mà chẳng nhận được sự đền đáp... Tôi cũng đã yêu một người như con tằm rút ruột chỉ để mong được đền đáp nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những lời nói ngọt ngào sáo rỗng đầu môi...

YÊU thật khó quá chăng?

26/2/10

Năm mới lại đến

Vậy là một năm nữa lại qua... 

Thứ mình có trong tay vẫn là những thứ mà người khác chen chúc xô đẩy không đạt được, nhưng đối với mình là cả một gánh nặng. Mình chỉ muốn được làm một anh lính tròn chuyên nghiệp nhưng người ta cứ ấn vào tay mình những thứ mà mình không muốn. Gánh nặng và gánh nặng... Vùng vẫy mãi để thoát ra mà không thoát được.

Thứ mà mình muốn có, mơ ước có thì tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Một năm đã trôi qua, mình vẫn đang ở vạch xuất phát chăng? Hay mình đã đi mỏi gối chồn chân suốt một năm mà không đến đích? Cho đi nhưng chẳng nhận lại được gì...

Một năm mới đến, vẫn là những ước muốn cũ, vẫn là những dự định cũ. Liệu có thể làm được những gì? 

Chỉ còn năm nay là năm cuối cùng cho việc học và cũng vì thế đây là năm cuối cho những dự định của bản thân. Hoặc là có tất cả hoặc là mất tất cả... Nhưng mình vẫn đang bơi giữa biển cả. Giá đâu đó có người dám vì mình hi sinh...