Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

28/3/11

Sao hạn

Đầu năm thầy (tuviglobal) phán rằng: "Năm nay con bị sao Kế Đô chiếu mạng, nặng lắm đấy! Con cố mà dán cái miệng hay nói ba láp ba xàm lại, cẩn thận các mối quan hệ đồng nghiệp, đặng yên thân!".

Uh, thì cũng biết cái tính xấu của mình (ỷ thế mình là thằng "trọc đầu") không biết sợ ai cả nên cứ đụng đâu nói đó... Cũng tính năm nay, không chỉ năm nay mà cả những năm về sau nữa, chỉ dùng cái miệng để ăn thôi, không dùng để nói nữa. Vậy mà...

Duyên cớ là tại hai chữ "vậy mà..." đó đó...

Hôm trước hội nghị CBCC, tui đã bảo "không có ý kiến gì hết, nhất trí hết, xin đừng chỉ định". Vậy mà cứ chỉ định mình lên tham gia ý kiến ý cò. Hổng lẽ, tui lên tui kính thưa kính gửi kính chào xong lại nói tiếp là "ý kiến của tui là nhất trí, xin hết ý kiến". Kỳ cục quá, thôi thì mình thay mặt anh em đồng nghiệp tình thương mến thương nói lên tâm tư nguyện vọng mà họ (những kẻ "có tóc") không dám lên tiếng...

Bây giờ, sau khi xếp nổi sùng nổi đóa (vì thấy bị đụng chạm đến cái "uy" của xếp) thì họ (những kẻ có tóc) đều ngậm miệng coi như cái tâm tư nguyện vọng đó không phải là của họ nữa mà chỉ là của cá nhân tui (kẻ trọc đầu)...

Tui không bực, bởi tui biết trước tình thế sẽ như thế, mà tui còn thấy buồn cười hơn nữa bởi phản ứng của lãnh đạo cơ!

Chỉ là tại tui không nghe lời thầy đó mà "Năm nay con bị sao Kế Đô chiếu mạng, nặng lắm đấy, cẩn thận cái miệng, đặng yên thân...!"

15/3/11

Mẹ tôi

Tuần trước mẹ đi hội nghị gì gì đó về Nhà giáo hưu trí ở Phường. Người ta mời mẹ lên hát. Mẹ để túi xách bên trong có tờ 100 ngàn ở ghế ngồi. Cuối buổi, mẹ ghé chợ mở túi ra  lấy tiền thì nó đã không cánh mà bay.  Chuyện đó tôi chỉ được biết qua người hàng xóm. Tôi hiểu là mẹ tiếc đứt ruột nhưng lại không biết kể cùng ai...

Từ ngày ba mất, vợ chồng anh trai thứ tiếp quản quày kinh doanh tạp hóa, chị dâu thứ không có thời gian tham gia các sinh hoạt cộng đồng ở Phường. Chị dâu trưởng là BCH Đảng ủy Phường mà lại không vận động được "quần chúng" trong gia đình nên thường xuyên bị nhắc nhở. Cuối cùng  mẹ đành phải thay chị dâu thứ tham gia tất cả.

Rồi cũng nhờ đó, mẹ bắt đầu vơi bớt nỗi buồn vắng ba. Tuy biết rằng mẹ học văn rất giỏi, hát cũng không tệ, thế nhưng chúng tôi lớn lên không từng thấy mẹ làm thơ, cũng chưa từng nghe mẹ hát. Có phải vì ba văn chương lai láng quá, hát hay quá nên mẹ "từ bỏ" chăng!? Dù sao thì đến tuổi ngoài 60 mẹ bắt đầu tập hát, bắt đầu làm thơ (bài thơ đầu là thơ viết tặng ba) cũng đủ thấy sự cố gắng và niềm vui lấp lánh trên gương mặt mẹ. 

Vậy nhưng, cả một bầy con chẳng đứa nào quan tâm đến những bài hát mà mẹ dày công luyện tập. Mẹ biểu diễn văn nghệ ở Phường không đứa nào đi xem. Những bài thơ mẹ viết thì chị gái bảo "mẹ cứ viết cho vui thôi chứ đừng gửi đăng ở đâu cả nhé...". Dù vậy mẹ chưa bao giờ trách móc.

Tôi là con gái nhưng lại lớn lên gai góc như một cây xương rồng, lạnh lùng và xa cách với mẹ. Cho đến tận bây giờ mẹ mới kịp để ý đến điều này. Mẹ buồn vì tôi nhiều... Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính lại khó dời. Có lẽ an ủi lớn nhất của mẹ là có tôi thật lòng ủng hộ mẹ làm thơ, có tôi còn thời gian nghe mẹ hát...

Tôi mỗi lần ghé qua chỉ là chớp nhoáng, lúc nào mẹ cũng phải chạy đuổi theo níu lại để nhờ tôi "duyệt" giùm mẹ bài thơ mới viết hoặc "duyệt" bài hát trước khi biểu diễn. Đôi khi mẹ phải rụt rè "nếu con bận quá thì thôi...". Kể cả chuyện mất 100 ngàn, cũng nhờ tôi ngồi buôn dưa lê  bên nhà hàng xóm mới biết, chứ với mẹ thì "tại mẹ thấy con không có thời gian nên mẹ không kể"...

Đau lòng đến thế là cùng!

7/3/11

Happy Woman Day!

Ngày Trái đất chỉ còn một nửa, thật tuyệt vời vì trong một nửa đó có bạn và... cả tôi nữa... Chúc mừng 8/3!

6/3/11

Biến Gmail thành ổ cứng để lưu trữ dữ liệu

Cái này thì cũ hoắc rồi, mình đã cài đặt rồi gỡ xóa mấy lần nhưng đến bây giờ, sau một lần bị mất dữ liệu, mới thấy sử dụng nó thật sự hiệu quả. Bởi vậy post lên đây để bạn nào chưa biết thì sử dụng nhé!

Nếu bạn đã có một tài khoản thư Gmail, vậy thì không cần USB hoặc ổ cứng di động, dung lượng trên 7GB (hiện tại) của Gmail hoàn toàn có thể thực hiện việc lưu trữ giúp bạn.
Bước 1: Tải về phần mềm Gmail Drive
Bước 2: Giải nén và chạy file Setup.exe.
Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bạn hãy vào My Computer. Tại đây, một ổ cứng mới mang tên Gmail Drive sẽ xuất hiện.

Bước 4: Click đúp vào Gmail Drive và một cửa sổ sẽ xuất hiện đòi bạn phải đăng nhập tên hòm thư và mật khẩu. (bạn hãy nhập ID và Pass của bạn trên Gmai)

Bây giờ bạn đã có thể sử dụng Gmail Drive như một ổ đĩa bình thường để lưu trữ dữ liệu. Bạn cũng có thể ở một máy tính khác, đăng nhập vào Gmail để lấy dữ liệu bạn đã lưu trên GmailDrive. 
 
Trên hộp thư Gmail, bạn có thể tạo một nhãn mới mang tên "Lưu trữ", sau đó tạo một bộ lọc thư để chuyển tất cả thư có cụm từ "GMAILFS" vào hộp "Lưu trữ" bạn đã tạo ở trên, nhớ đánh đấu tích chọn "Bỏ qua hộp thư đến" để tất cả file lưu trữ trên GmailDrive tự động chuyển vào nhãn "Lưu trữ".

Chúc các bạn thành công!

5/3/11

Ý thức không tùy thuộc vào tuổi tác


Chuyện thứ nhất: Anh chị Cả mình bán văn phòng phẩm và hàng lưu niệm tại nhà, nhà bên là anh Hai chuyên chở bia nước ngọt cho các quán ăn. Hai nhà chung nhau một lối lên xuống lề đường. Thình thoảng có mấy đứa học trò tới mua hàng vô ý để xe đạp chắn luôn lối lên xuống. Anh Hai chở hàng về vừa nặng vừa mệt lại phải hò hét cho tụi nó dẹp đường thì nổi cáu... Chị dâu Cả thấy thế tỏ ý không vừa lòng với anh Hai (hehe, chị sợ mất khách của chị mà!). Cuối cùng anh Hai mở một lối lên xuống mới để khỏi mất công hò hét và khỏi mất lòng nhau. Uh thì mình cũng cho là chị dâu Cả có lý, tụi nó trẻ con vô ý cũng là bình thường!

Chuyện thứ hai: Thỉnh thoảng mình đến nhà anh chị Cả gặp xe máy của mấy ả chân dài, mấy anh hào hoa vào mua hàng, toàn xe Lead rồi SCR đứng chắn cả lối lên xuống, mình nghĩ đã là người lớn thì để xe phải có ý thức chứ nhỉ (!?), bởi thế mình cứ đứng dưới đường bóp còi tintin cho mấy anh ả phải chạy ra dắt xe đi cho biết mặt (mình thích thế, hehe!). Nhưng có một lần, ả kia cứ đứng trong quán nhìn ra trân trân tỏ vẻ khó chịu với mình lắm lắm, cuối cùng chị dâu mình phải tự chạy ra dắt xe cho khách, hihi, đôi mắt chị dâu nhìn mình mang hình viên đạn!

Chuyện thứ ba: Hôm trước đi chợ, mình chạy xe từ trên sân đình xuống đường, sân cao, đường thấp nên có một bậc nối nhỏ cho xe đi, nhưng tại đó lại có một ông tầm 50 tuổi đang vô tư đứng nói chuyện điện thoại. Mình  đứng chờ ông ta tránh thì ổng cứ đứng yên mà dương mắt nhìn mình. Mình đành phải  thất lễ bấm còi tintin, lúc ấy miệng ông ta vẫn tiếp tục điện thoại, mắt chuyển sang hình viên đạn mà chân cũng cứ không thèm di chuyển. Thôi khiếp! Mình đành cho con xe của mình lao thẳng từ trên sân đình xuống đường cái rầm ê mông :) Uh thì biết làm sao nữa?!

Ở đâu đó, ngoài đường, trên mạng... người ta cứ hay trách lớp trẻ ngày nay thiếu ý thức. Liệu có đúng vậy không?  Hay thiếu ý thức là chuyện của xã hội ngày nay? (Uh nhỉ, cũng nên xem lại bản thân mình một chút nhỉ!)