Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

Hiển thị các bài đăng có nhãn đọcvànghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đọcvànghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

30/10/14

Chỉ sống có một lần

Hôm qua được tin anh Bùi Văn Hải - anh bạn khóa trên - mất, buồn suốt cả buổi. Mình luôn tự nhủ bản thân là đừng làm gì để phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại quá khứ. Vậy mà bây giờ mình lại đang rất hối tiếc. Hối tiếc vì chưa nói được tròn tiếng cảm ơn... Hối tiếc vì chưa kịp nói được một lời xin lỗi...

Biết anh từ thời Đại học nhưng phải hơn 10 năm sau tham gia vào diễn đàn Cựu sinh viên Đại học thủy sản mới chính thức quen biết nhau. Hồi đó mình có hỏi về tình hình sức khỏe, anh bảo là ơn trời cho anh tai qua nạn khỏi, anh hết bệnh rồi... 

Rồi mình thấy anh lập một số trang web, diễn đàn nhằm hỗ trợ kiến thức cả về chuyên môn lẫn kiến thức sống cho đàn em khóa sau cũng như cho cộng đồng. Mình cũng từng nhờ anh mà vượt qua khá nhiều vấn đề hóc búa trong quá trình học tập. Những câu cảm ơn cửa miệng vẫn nói thường xuyên nhưng một câu cảm ơn tự đáy lòng mình vẫn chưa thể hiện được...

Suốt 5 năm qua, mỗi ngày mình đều thấy anh nỗ lực tìm kiếm sách, tài liệu, viết bài và tận tình chỉ bảo, hỗ trợ cho lớp lớp đàn em... Mình cũng như khá nhiều người khác, mới đầu nhiệt tình tham gia rồi dần dần bệnh lười phát nặng và không còn quan tâm đến mấy cái diễn đàn, website đó nữa dù biết rất có ích cho bản thân. Mình cứ thế cười trừ mỗi khi anh nhắn tin nhắc nhở, giá như mình sống nhiệt huyết hơn, có trách nhiệm hơn, hoặc ít ra nếu không làm được gì thì cũng nên nói với anh một câu xin lỗi...

Anh như một đóa hoa nở giữa đời thường! Đã vắt kiệt cả sức lực, khối óc của mình cho người khác rồi lại còn phải vất vả đánh thức mọi người. Có lẽ vì anh quá tiếc khi người khác hoang phí thời gian vào những việc vô nghĩa còn anh thì lại không có đủ! (Đây là một trong số những gì anh đã viết)

Vẫn tưởng "ơn trời đã cho anh tai qua nạn khỏi"... Thế nên mình rất thờ ơ, thậm chí lúc anh đăng hình với cái đầu trọc lóc mình cũng không mảy may nghĩ đến việc bệnh anh đang mỗi ngày trở nặng. Qua facebook vẫn thấy anh sống lạc quan, vui vẻ mỗi ngày, vẫn thấy anh nỗ lực hết mình làm việc mỗi ngày. Mình không hề biết là cùng với đó mỗi ngày, mỗi khắc trôi qua cũng là mỗi ngày, mỗi khắc anh nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Mới hôm qua đây còn thấy anh post bài, vậy mà chiều hôm sau anh đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ...

Cầu mong anh thanh thản, bình an nơi chốn vĩnh hằng... Cầu mong cho vợ và hai con gái Suby Suka của anh sống tiếp đầy nghị lực như anh đã từng sống.

Hôm nay là sinh nhật một người bạn, cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cảm thấy được an ủi hơn khi phải tiễn một người này ra đi nhưng lại có một người khác đang được đón thêm một sinh nhật nữa. Bạn ấy cũng là một người đầy nghị lực. Cầu chúc cho bạn bình an để được đón nhiều sinh nhật khác nữa.

Đời người chỉ sống có một lần. Mình may mắn hơn anh Hải vì giờ vẫn còn có thể post bài. Mình may mắn hơn người bạn kia vì không phải vừa đón sinh nhật vừa chiến đấu với bệnh tật... Và, nếu may mắn, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... mình vẫn có thể tỉnh giấc đón ngày mới an bình! Tự nhủ bản thân hãy cố lên, vượt qua khó khăn trước mắt không để mỗi ngày của mình trôi qua trong hoài phí!

21/8/13

Gửi lại cho con...

Có cái entry này mình post lên từ 5 năm trước, giờ mở ra cứ tưởng tất cả (kể cả comment) đều là đồ sưu tầm, kekeke, khi đọc đến tận điều thứ 45 mới nhớ ra chính mình mới là người đã còm men lên đây (vì hồi đó mua điện thoại cho mẹ mà).

Hôm nay lễ Vu Lan, nhớ Ba nên lại post lên lần nữa...

1. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người - Mỗi ngày đều có vài ba người khen tặng con, còn con thì luôn quên điều đó.

2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc -Nhất định con sẽ làm như thế nếu có lần nào đó con kịp thức dậy trước mặt trời mọc.

3. Con hãy thưởng tiền khá hơn cho những người phục vụ trong nhà hàng ăn - Không phải là "thưởng tiền khá hơn", con chỉ "thưởng tiền" thôi, vì trước đây con không làm điều này.

4. Nhìn thẳng vào mắt mọi người. - Con cũng muốn làm như thế nhưng con thấy tội nghiệp cho người đối diện, họ sợ ánh mắt của con.

5. Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt. - Con vẫn thường làm mà, ờ thì cũng có lúc quên...

6. Cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt. - Ít hơn một chút nhưng không hẳn là không có.

7. Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế. - Nhiều người chê con keo kiệt!

8. Mỗi năm con nên hiến máu hai lần. - Con chỉ ngại lúc đó máu con đông cứng lại và ngừng chảy... vì con quá sợ!.

9. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. - Kết thêm và mất đi dù con trân trọng cả cũ và mới.

10. Hãy giữ kỹ những điều bí mật. - Hì, cũng khó tránh khỏi bị rò rỉ.

11. Con đừng mất nhiều thời giờ học các "mánh khoé" doanh nghiệp, hãy học làm doanh nghiệp chân chính. - Thật may vì con đã không mất chút thời gian nào để học cả 2 thứ.

12. Nhận chịu những lầm lẫn của mình. - Có chứ ạ, dù con hơi bảo thủ.

13. Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm. - Con luôn can đảm trừ những lúc... run!

14. Con hãy dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con. - Đây cũng là điều con muốn mà chưa thực hiện được.

15. Đừng bao giờ lường gạt một ai. - Con toàn bị người ta gạt thôi!

16. Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ. - Cũng có lúc con học lắng nghe, nhưng càng học càng thấy hình như mình bị điếc thêm thì phải.

17. Đừng làm cho ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ. - Làm người khác cụt hứng là nghề của con rồi, mà con có muốn thế đâu, chỉ tại họ hi vọng ở con quá nhiều đấy chứ!

18. Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm. - Con không hà tiện lời cầu mong đâu, con cầu có được tất cả.

19. Đừng hành động khi con đang giận dữ. - Lúc con đang giận dữ thì lại quên mất lời dặn dò này.

20. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào thì luôn phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến. - Nhiều lúc con nhận ra mình đang ở một nơi nào đó mà chẳng biết mình ở đó để làm gì...

21. Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ làm xong việc.

22. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến. - Con thấy mình toàn thua thôi...

23. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. - Hì, khó quá đi, thỉnh thoảng thôi mà!

24. Cẩn thận với kẻ khi mà họ không còn gì để mất. - Con luôn cẩn thận, nhưng lại không đủ thông minh để biết lúc nào là lúc họ không còn gì để mất.

25. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con phải hành động như không thể nào bị thất bại. - Đôi khi con vượt qua nó mà không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.

26. Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "không" một cách lễ phép và dứt khoát. - Con luôn trả lời "không" một cách dứt khoát, nhưng hình như sưk dứt khoát của con không được lễ phép cho lắm.

27. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. - Thì con mong cho tất cả mọi người ( trong đó có cả con).

28. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. - Con chỉ mới thấy điều này qua sách vở, tuy vậy con luôn học cách tha thứ.

29. Thay vì dùng từ ngữ "có vấn đề", con hãy thay bằng từ ngữ "có dịp may". - Con sẽ cố gắng!

30. Đừng đi ra ngoài phố khi con đang cùng vợ tranh cãi điều gì đó. - Khi kịp nhớ ra điều này thì con đã thấy mình đang ở trên phố.

31. Cẩn thận về đồ đạc, áo quần: nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì cố sắm thứ tốt nhất có thể được. - Con chỉ quan tâm đến số tiền trong túi nên tủ lạnh mới mua của con hỏng mất rồi, đáng đời nhỉ!

32. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống. - Điều này thật quá khó với con.

33. Khi nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. - Nhưng những điều đã làm xong còn đáng tiếc hơn mà!

34. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc. - Con thật kém cỏi, không bè nhóm, biết làm việc nhưng lại không có ý tưởng sáng tạo nào hay ho cả!

35. Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng gì đó cho họ. - Thật tệ vì thỉnh thoảng con dừng lại tặng họ tiền mà chẳng có thời gian lắng nghe.

36. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất là 3 vị lương y khác nhau xem xét. - Hì, đông y, tây y, kết hợp bói toán.

37. Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự. - Con vẫn luôn chiến đấu đấy chứ, nhưng ngôi nhà nhỏ của con chẳng bao giờ ngăn nắp.

38. Gặp hàng hoá xấu hay sự phục vụ tồi, con hãy báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. - Con thường im lặng và không bao giờ quay lại nơi đó lần thứ 2.

39. Những người quản lý tốt rất mong được hiểu biết mọi điều. - Con không phải là người quản lý tốt nhưng vẫn luôn mong hiểu biết mọi điều.

40. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm và đúng vào lúc phải làm. - Con biết như thế nhưng "nước đến chân mới nhảy" là bản tính của con mất rồi!

41. Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá như tôi có thêm được thời gian...". - Con đã luôn nói câu đó suốt hơn 10 năm qua...

42. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết" - Nói câu này quá dễ, con nói luôn luôn (cả khi con biết)!

43. Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, rất tiếc...". - Câu này thì đúng là hay quên.

44. Hãy ghi sẵn 25 điều con muốn được trải qua trong đời trước khi con nhắm mắt. Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi 25 điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện. - Điều con muốn thì nhiều hơn 25, nhiều lần con định làm như thế, nhưng khi con chưa kịp ghi nó ra thì con đã thấy nảy sinh thêm những mong muốn khác rồi.

45. Hãy gọi điện cho mẹ con. - Hôm trước con đưa điện thoại cho mẹ dùng, mấy ngày sau mẹ bảo "chẳng thấy đứa nào gọi điện cho tao"!

H.Jackson Brown. JR (Bích Phượng dịch)

1/6/10

Từ - Bi - Hỉ - Xả, Muốn thương phải hiểu...

(Bài này sưu tầm - Trích từ buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu)

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó...

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!

5/3/09

Gửi lại cho con

Cái này đọc được từ lâu lắm rồi, rất tâm đắc nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Lâu ngày lấy ra vừa đọc vừa ngẫm nghĩ lại xem...
1. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người - Mỗi ngày đều có vài ba người khen tặng con, còn con thì luôn quên điều đó.
2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc - Nhất định con sẽ làm như thế nếu có lần nào đó con kịp thức dậy trước mặt trời mọc.
3. Con hãy thưởng tiền khá hơn cho những người phục vụ trong nhà hàng ăn - Không phải là "thưởng tiền khá hơn", con chỉ "thưởng tiền" thôi, vì trước đây con không làm điều này.
4. Nhìn thẳng vào mắt mọi người. - Con cũng muốn làm như thế nhưng con thấy tội nghiệp cho người đối diện, họ sợ ánh mắt của con.
5. Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt. - Con vẫn thường làm mà, ờ thì cũng có lúc quên...
6. Cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt. - Ít hơn một chút nhưng không hẳn là không có.
7. Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế. - Nhiều người chê con keo kiệt!
8. Mỗi năm con nên hiến máu hai lần. - Con chỉ ngại lúc đó máu con đông cứng lại và ngừng chảy... vì con quá sợ!.
9. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. - Kết thêm và mất đi dù con trân trọng cả cũ và mới.
10. Hãy giữ kỹ những điều bí mật. - Hì, cũng khó tránh khỏi bị rò rỉ.
11. Con đừng mất nhiều thời giờ học các "mánh khoé" doanh nghiệp, hãy học làm doanh nghiệp chân chính. - Thật may vì con đã không mất chút thời gian nào để học cả 2 thứ.
12. Nhận chịu những lầm lẫn của mình. - Có chứ ạ, dù con hơi bảo thủ.
13. Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm. - Con luôn can đảm trừ những lúc... run!
14. Con hãy dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con. - Đây cũng là điều con muốn mà chưa thực hiện được.
15. Đừng bao giờ lường gạt một ai. - Con toàn bị người ta gạt thôi!
16. Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ. - Cũng có lúc con học lắng nghe, nhưng càng học càng thấy hình như mình bị điếc thêm thì phải.
17. Đừng làm cho ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ. - Làm người khác cụt hứng là nghề của con rồi, mà con có muốn thế đâu, chỉ tại họ hi vọng ở con quá nhiều đấy chứ!
18. Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm. - Con không hà tiện lời cầu mong đâu, con cầu có được tất cả.
19. Đừng hành động khi con đang giận dữ. - Lúc con đang giận dữ thì lại quên mất lời dặn dò này.
20. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào thì luôn phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến. - Nhiều lúc con nhận ra mình đang ở một nơi nào đó mà chẳng biết mình ở đó để làm gì...
21. Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ làm xong việc.
22. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến. - Con thấy mình toàn thua thôi...
23. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. - Hì, khó quá đi, thỉnh thoảng thôi mà!
24. Cẩn thận với kẻ khi mà họ không còn gì để mất. - Con luôn cẩn thận, nhưng lại không đủ thông minh để biết lúc nào là lúc họ không còn gì để mất.
25. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con phải hành động như không thể nào bị thất bại. - Đôi khi con vượt qua nó mà không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.
26. Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "không" một cách lễ phép và dứt khoát. - Con luôn trả lời "không" một cách dứt khoát, nhưng hình như sưk dứt khoát của con không được lễ phép cho lắm.
27. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. - Thì con mong cho tất cả mọi người ( trong đó có cả con).
28. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. - Con chỉ mới thấy điều này qua sách vở, tuy vậy con luôn học cách tha thứ.
29. Thay vì dùng từ ngữ "có vấn đề", con hãy thay bằng từ ngữ "có dịp may". - Con sẽ cố gắng!
30. Đừng đi ra ngoài phố khi con đang cùng vợ tranh cãi điều gì đó. - Khi kịp nhớ ra điều này thì con đã thấy mình đang ở trên phố.
31. Cẩn thận về đồ đạc, áo quần: nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì cố sắm thứ tốt nhất có thể được. - Con chỉ quan tâm đến số tiền trong túi nên tủ lạnh mới mua của con hỏng mất rồi, đáng đời nhỉ!
32. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống. - Điều này thật quá khó với con.
33. Khi nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. - Nhưng những điều đã làm xong còn đáng tiếc hơn mà!
34. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc. - Con thật kém cỏi, không bè nhóm, biết làm việc nhưng lại không có ý tưởng sáng tạo nào hay ho cả!
35. Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng gì đó cho họ. - Thật tệ vì thỉnh thoảng con dừng lại tặng họ tiền mà chẳng có thời gian lắng nghe.
36. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất là 3 vị lương y khác nhau xem xét. - Hì, đông y, tây y, kết hợp bói toán.
37. Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự. - Con vẫn luôn chiến đấu đấy chứ, nhưng ngôi nhà nhỏ của con chẳng bao giờ ngăn nắp.
38. Gặp hàng hoá xấu hay sự phục vụ tồi, con hãy báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. - Con thường im lặng và không bao giờ quay lại nơi đó lần thứ 2.
39. Những người quản lý tốt rất mong được hiểu biết mọi điều. - Con không phải là người quản lý tốt nhưng vẫn luôn mong hiểu biết mọi điều.
40. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm và đúng vào lúc phải làm. - Con biết như thế nhưng "nước đến chân mới nhảy" là bản tính của con mất rồi!
41. Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá như tôi có thêm được thời gian...". - Con đã luôn nói câu đó suốt hơn 10 năm qua...
42. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết" - Nói câu này quá dễ, con nói luôn luôn (cả khi con biết)!
43. Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, rất tiếc...". - Câu này thì đúng là hay quên.
44. Hãy ghi sẵn 25 điều con muốn được trải qua trong đời trước khi con nhắm mắt. Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi 25 điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện. - Điều con muốn thì nhiều hơn 25, nhiều lần con định làm như thế, nhưng khi con chưa kịp ghi nó ra thì con đã thấy nảy sinh thêm những mong muốn khác rồi.
45. Hãy gọi điện cho mẹ con. - Hôm trước con đưa điện thoại cho mẹ dùng, mấy ngày sau mẹ bảo "chẳng thấy đứa nào gọi điện cho tao"!
H.Jackson Brown. JR (Bích Phượng dịch)

27/12/08

Có phải đã mắc lừa 360plus?

Mấy hôm nay làm bài tập mệt quá nên vào sửa chữa lại cái nhà bên 360plus. Ngoài cái giao diện tiếng việt thì thật không thể đem ra mà so sánh với 360 được.

Tiếc cái nhà cũ ở 360 nên đi tìm sự thật về thông tin 360 sắp đóng cửa và mình đã phát hiện ra một điều quan trọng mà rất ít người dùng 360plus để ý đến... Đây là một bài phân tích điển hình, http://blog.360.yahoo.com/blog-CNHQzzg6erw6Q9FDweIy?tag=yahoo nếu bạn không có thời gian thì chỉ cần đọc đoạn quan trọng này thôi:

"Về bản chất, vai trò của Yahoo! 360 Plus cũng giống như các dịch vụ blog khác của Việt Nam được tung ra trong thời gian qua, nhằm lôi kéo người dùng và thay thế Yahoo! 360. Về phía người sử dụng, cái họ đang cần và ưu tiên là một dịch vụ CỦA YAHOO, đáp ứng được tương đối đầy đủ nhu cầu viết blog của họ, chứ không để ý là của Yahoo! US hay Yahoo! Vietnam. Nhiều người dùng coi Yahoo! 360 Plus như chính là câu trả lời của Yahoo! 360 Team và bắt đầu thấy hứng thú dùng nó thay cho Yahoo! 360. Và như thế, về phía chính quyền Việt Nam, họ bước đầu đã đạt được mục đích của mình.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không khó để suy diễn tiếp. Liệu một nhánh kênh truyền thông đang từ "không thể kiểm soát nổi" sẽ từ từ chuyển thành "có thể kiểm soát nổi"? Yahoo! 360 Plus - dịch vụ blog theo định hướng XHCN của Việt Nam, và sẽ lại
đi bên lề phải như truyền thông truyền thống? Chưa rõ, nhưng ít nhất thì giờ đây, một khi người ta biết đích xác mình cần hành xử như thế nào với những nội dung trên đó, họ hoàn toàn có thể thực hiện được ý nguyện của mình.

Giờ bạn còn muốn sử dụng cái 360plus đó nữa không?

Nếu CÓ: Hoan nghênh bạn - Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam
Nếu KHÔNG: Bạn có quyền Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tin chính xác: "Yahoo! 360° sẽ được thay thế bởi một dịch vụ tích hợp khác dự kiến là vào đầu năm 2009. Dịch vụ này đang được Yahoo cân nhắc, chuẩn bị (bao gồm cả việc lựa chọn giải pháp, trong đó có Mash). Yahoo bảo đảm rằng mọi thông tin trong trang blog Yahoo! 360° của chúng ta như các blog entry, profile photo, nick name, friends list sẽ được giữ nguyên trong và sau quá trình chuyển đổi."

14/10/08

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"



Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông phẳng lặng,
Một dòng sông
nước như gương
lờ trôi...

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
ngày xưa
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua...

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
đi Tuổi Thơ
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp
Hôm nay vé hết!-"

Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ...

Thành phố Tuổi Thơ -
thành phố chuyện thần kỳ
Cơn gió đùa,
tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy,
làm ta say, chóng mặt,
Là những cây thông vươn tới mây,
Là những ngôi nhà,
cao,
cao ngất.
Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm,
Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm...
Oi thành phố Tuổi Thơ -
bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn,
đi xa...

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

Robert Rojdesvensky - Thái Bá Tân chuyển ngữ

Bạn là người - đã - từng - là - trẻ - thơ, nếu chưa đọc tác phẩm này, hãy dành chút thời gian đọc nó...

18/2/08

"Chân tình ở đâu" - Bạn đã đọc chưa?



Trên ngoisao.net có một câu chuyện rất cảm động - Chân tình ở đâu - Bạn đã đọc chưa? Vậy hãy đọc ngay đi!

"...

Cô gái đã vì chàng trai mà hy sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi:

Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không?
Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không?
Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không?
Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?

Trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

... Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời?

Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ?

Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ "mãi mãi", nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi:
"Khi đại nạn đến, anh có thể, nắm chặt tay em không?"

..."

8/1/08

Cái ôm (ST)



Cái ôm rất có ích cho sức khoẻ. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon.

Charles Faraone
(First News dịch)

Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kì.

Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.

Cái ôm là một món quà lí tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến người ấy. Không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.

Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.

Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kì diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.

Hãy nghĩ đến những người bạn thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó?

Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu, bạn nhé!

Vậy nên: Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống, và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.

*
* *
Rất yêu người vì những cái ôm!

Những cái ôm làm lành vết thương trong lòng em. Những cái ôm làm em can đảm ngẩng đầu lên và bước tiếp... Và, những cái ôm làm em không còn thấy mùa đông là lạnh giá...

12/9/07

Từ anh ra đi



Viết lại từ entry của một bloger

Anh cũng giống như cơn mưa mùa hạ, mang đến cho em những cảm giác trong trẻo, mát lành khi có anh ở cạnh. Cỏ cây, hoa lá rạo rực đón những hạt mưa về và lòng em cũng khẽ reo lên tiếng hân hoan khi anh đến. Hạnh phúc như ngập tràn mọi góc nhỏ của tâm hồn trong những ngày em được ở bên anh. Em nghĩ mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho em tình yêu của anh. Và cũng nghĩ cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, chẳng bao giờ phải chia hai ngả, chẳng bao giờ em phải bước đi lặng lẽ một mình trên con đường thăm thẳm phía trước.

Mưa mùa hạ là thế, nhanh chóng ùa đến chiếm lĩnh bầu trời, đem đến không khí mát mẻ, dễ chịu cho những ngày hè oi ả - Anh không thế, anh để lại cho em một nỗi buồn man mác của sự chia xa.

Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, anh cũng ra đi, dù rằng anh không muốn, anh đã ra đi theo lời khẩn cầu của em... Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, anh ra đi có khi nào sẽ trở lại với em? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn nhưng không bao giờ vô vọng, vì như một quy luật tự nhiên, thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn anh, liệu có thể quay về bên em???

Những hạt mưa chở thương, chở nhớ, chở những kỷ niệm về anh cứ tí tách rơi. Anh luôn ví mình như những hạt mưa trong lành rớt xuống đời em. Cơn mưa còn, kỷ niệm còn đó, tình yêu chúng ta vẫn mang theo, nhưng anh thì chỉ từ xa lặng lẽ nhìn em. Chính em tạo nên khoảng cách, nhưng cũng chính em không thể ngăn lòng mình để đừng khao khát một vòng tay ôm. Tạo hoá sao cứ trêu đùa với số phận con người?

Mưa càng lúc càng lớn! Lòng em càng lúc càng nhớ anh! Mưa có thể ngừng rơi trong phút chốc, nhưng anh thì chẳng biết bao giờ mới có thể đến bên em!

Anh biết và cũng chỉ có anh mới biết rằng, đêm nay, em vì nhớ anh mà không ngủ được...

Từ độ chia tay lòng dặn lòng
Tình xa nhưng mãi thắm duyên nồng
Anh dệt bài thơ bằng chữ NHỚ
Em thêu áo lụa chữ THƯƠNG hồng.
Chữ ĐỢI hai mình thề ước hẹn
Trọn đời ta mãi vẫn yêu nhau
Mưa hoài - Nhớ mãi...

16/7/07

Ảo và thật (st)

Những ảo tưởng của cuộc đời che chắn khiến cho mọi thứ thường mang dáng dấp của những mộng-ảo-thật trong mắt mọi người. Có bao điều giá có thể cởi bỏ được cái áo khoác bên ngoài che giấu tâm hồn của mình, cùng nhau nói chuyện, nói hết những vấn đề cần phải nói để rồi được nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Đôi khi tôi không hiểu tại sao con người cứ hay khoác những chiếc áo phức tạp và rắc rối lên người, rồi lại cứ hờn người trách mình, mệt mỏi ca thán... Tự mình lại đi làm khó với mình, tự phức tạp hóa vấn đề lên, còn có những người với họ net là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân họ. Với những người đó tôi chỉ ước giá mà họ hiểu được net là net họ là họ. Nếu một ngày nào đó họ mất đi thì net vẫn thản nhiên sống và lập tức sẽ có rất nhiều người khác thay chân họ, quá nhiệt tình và nhiệt thành cũng có thể là cái tốt nhưng cố quá đôi khi sẽ thành quá cỡ... Đấy là một cách nói ngông, mà tôi thì hình như rất hay nói thế.
Có những người nói với tôi là họ không tin vào mạng vì nó ảo. Tôi tự hỏi không hiểu họ có hiểu thế nào là ảo hay thật không? Thế nào là ảo, thế nào là thật? Cuộc sống thật sự rất đơn giản nếu các bạn nghĩ nó đơn giản, các bạn tự đặt ra quá nhiều câu hỏi... Ảo hay thật là do chính bản thân tôi quyết định, bởi tôi rất tin tưởng vào bản thân tôi, tôi đủ thông minh để phân biệt mọi việc, để có thể đặt lòng tin vào người khác, để tôi không phải đặt câu hỏi tại sao.
Mọi mối quan hệ đều có những quy tắc riêng của nó, ai có thể nói một tình bạn ngoài đời sẽ thật và tốt đẹp hơn tình bạn trên mạng? Ai dám nói khi gặp và chơi với một người ngoài đời sẽ hiểu được người đó? Ngay cả tình yêu cũng vậy, ai dám nói mình hiểu hết người mình yêu? Vậy những tình cảm các bạn đang có các bạn có thể nói nó là thật hay ảo không? Các bạn có thể tin người khác mà không đặt ra các câu hỏi tại sao không? Các bạn không dám tin những người bạn trên mạng vì sợ bị lừa dối và sợ bị tổn thương vì các bạn nghĩ mạng là ảo nhưng các bạn có biết chỉ có những người các bạn quen ngoài đời mới có thể lừa dối và lợi dụng các bạn không? Tôi thì tin vào trực giác của tôi, tôi tin vào cách nhìn nhận một con người của mình nên tôi luôn chân thành với mọi người vì tôi quan niệm rất đơn giản quen 100 người mà có được một người bạn thật sự là quá tốt rồi!
Vậy nên tất cả chỉ là tương đối mà thôi, ở trên blog này tôi có rất nhiều người bạn mà tôi yêu quý và họ cũng yêu quý tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau những ý nghĩ của mình. Tôi, Anji, Andre, SRO chơi với nhau rất vui vì nói chuyện hợp và cũng vì chúng tôi không bao giờ tự hỏi là mình có bị lợi dụng không? Những người đó có tốt không? Đơn giản chơi là chơi thôi và cũng có thể chúng tôi là những người đàn ông sống rất khoáng đạt, ít câu nệ tiểu tiết. Tôi là người đi nhiều và tiếp xúc nhiều nên tôi nhận ra những người luôn nói mạng là ảo, là không đáng tin có hai dạng người: một là những người sống khô cứng và quá lý trí, nhàm chán; hai là những người thiếu niềm tin vào chính bản thân mình. Bởi vì những người lạc quan họ không bao giờ nghĩ là ảo hay thật cả, đơn giản vì họ tìm được niềm vui ở trên mạng thế là đủ.
Ngày nào cũng thế, tôi dành khá nhiều thời gian của mình để lên mạng đọc báo chí, trao đổi thông tin với đồng nghiệp vì công việc của tôi chủ yếu là làm ở trên mạng. Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, đang làm việc hết mình, tôi lại cảm thấy vui.
Đối với tôi, những người bạn trên blog này là một thế giới đầy những điều thú vị. Có người tôi đã có dịp gặp gỡ ở ngoài và họ trở thành những người bạn thật của tôi và cũng có người tôi chỉ tiếp xúc bằng giọng nói hay những dòng tin nhắn mà thôi. Nhưng tất cả làm cho cuộc sống của tôi dường như thêm nhiều gia vị hơn.
Có những khi tôi không online hay đang lần mò trong đống kiến thức hỗn độn của mình, thì chiếc điện thoại lại rung lên: “Anh đang làm gì thế? Online nói chuyện với em một lát nhé. Em đang có tâm sự.” Và thế là lại online, lại ngồi nghe những tâm sự chất chứa trong lòng một người nào đó, lại chia sẻ, lại cùng nhau cười khúc khích. Và cuộc đời thì vẫn đẹp...
Tôi rất thích nói chuyện với những người bạn trên blog của mình. Họ chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết họ là ai, đó chính là điều kiện thuận lợi cho những nỗi buồn chẳng thể nói với những người quen thuộc thì tôi có thể tỉ tê ngồi ca cẩm với họ mà chẳng sợ bí mật gì bị tiết lộ. Cứ thế mọi nỗi buồn được vơi đi, còn niềm vui thì cũng được nhân đôi lên.
Cuộc sống có muôn vàn điều kỳ lạ mà chẳng thể nào định nghĩa được. Đôi khi bạn tìm thấy những sự thật trong một thế giới ảo, nhưng cũng đôi khi bạn chỉ tìm thấy những cái ảo trong cả một thế giới thật chung quanh bạn. Cho nên hãy cứ tận hưởng những giây phút bạn được sống thật với chính mình dù là đang trong thế giới ảo hay thật. Ai đó đã từng lên án việc chat chit chẳng mang lại ích lợi gì, nhưng với tôi đó là một phần thú vị trong cuộc sống, nó mang tôi đến gần với mọi người hơn dù họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi muốn nói với những người bạn trên blog của mình rằng... tôi yêu họ biết bao và cám ơn cuộc sống đã mang đến những giây phút tình cờ để chúng tôi được mãi là những người bạn của nhau...
Mỗi người có một cách sống và suy nghĩ khác nhau, cảm nhận của mỗi người về một vấn đề cũng rất khác nhau... Chân thành với người khác là cách tốt nhất hoàn thiện bản thân mình, tranh luận chứ đừng áp đặt cách suy nghĩ của mình lên người khác! Cuộc sống ngắn ngủi lắm, vậy nên các bạn hãy chọn cho cuộc sống của mình những gam màu sáng nhé... Hãy hành động chứ đừng đặt ra câu hỏi, bạn không tin người khác thì sẽ chẳng ai tin bạn cả, cuộc sống là một cuộc phiêu lưu thú vị, hãy nhảy vào và khám phá đi, đừng đứng đó và đặt ra những câu...

13/6/07

Lời cho em (st)

Em yêu dấu, thôi em đừng khóc nữa
Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây
Phố lạnh tanh, vốn đã sẵn héo gầy
Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ
Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở
Cơn nghẹn ngào của cách trở, chia xa
Tháng sáu buồn, rồi tháng sáu cũng qua
Niềm đau đó cũng nhoà theo năm tháng
Hãy khép mắt, thả hồn vào quên lãng
Như một lần hờn giận, bỏ đi chơi
Thầm nhủ lòng quên, quên hết đi thôi
Mới một buổi - Ôi, sao mà nhớ quá!
Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má
Cho hôm nay còn có một thoáng vui
Ở nơi đây, hiếm lắm những nụ cười
Đừng khóc nữa, cho sóng đời bạc trắng
Hát đi em, cho vơi niềm trống vắng
Bài tình ca mình thường lắng nghe
Cho lời thơ tôi viết những tháng hè
Không ai oán như tiếng ve than thở
Cười em nhé, cười như ngày xưa đó
Buổi hẹn hò quên hết những âu lo
Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho
Em có biết tim tôi còn ấp ủ?
Hãy nhớ nhé, tìm trong chồng thư cũ
Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em
Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm
Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ.

23/3/07

Lời tình yêu (st)

Hôm nay đọc được mấy câu hay của 1 blogger lượm lặt, với riêng mình nó rất có ý nghĩa và mình nghĩ cũng sẽ có người đồng cảm với mình vì vậy mình post lên đây để các bạn cùng đọc.

- Tình yêu sẽ trở lại dù nó cách xa như thế nào, những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau.

- Chuyện gì cũng có thể nhường được, chỉ có tình yêu là không thể nhường.

- Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, yêu càng sâu đậm càng dễ bị tổn thương, ngọt ngào là cảm giác chứ không phải vị giác.

- Tôi thà bị tình yêu rời bỏ mình, chứ không bao giờ tôi từ bỏ tình yêu đó.

- Quá khứ, tương lai em không thể nào xác định được, nhưng điều duy nhất em có thể xác định được là: "Em yêu anh". Trong ký ức của em chỉ có anh, đối với em cuộc đời như vậy đã là quá đủ.

- Hãy yêu một các sâu sắc và đam mê. Có thể sau đó bạn sẽ tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất bạn học sống một cách hoàn hảo.

- Nếu ai đó mà đứng trước mặt tôi, chỉ cần nói với tôi câu này, tôi thể tôi sẽ yêu người đó suốt đời: " Anh hứa, cho đến khi em lấy chồng, sinh con, anh sẽ vẫn bên cạnh em với tư cách là người đàn ông của em".