Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

Hiển thị các bài đăng có nhãn it's-my-life. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn it's-my-life. Hiển thị tất cả bài đăng

8/5/11

Đi

Vậy là đi, lại một cuộc hành trình đơn độc không người đưa tiễn. Khép lại sau lưng cánh cửa với ngôi nhà đầy bóng tối. Khoảng không gian yêu dấu quen thuộc giờ im lìm, lạnh lùng trong bóng tối nhờ nhờ đầu hạ. Tôi không muốn đối diện với nó vào khoảnh khắc này, nhưng, cực chẳng đã, chuyến tàu đưa tôi đi không thể xuất phát vào giờ khác... Vậy nên lần nào cũng vậy, bước chân đi mà không muốn ngoảnh nhìn lại ngôi nhà yêu dấu của mình. Thế nhưng, thỉnh thoảng, tôi ước (chỉ là ước thôi) lúc tôi quay về sẽ có ánh sáng trong ngôi nhà đó và có một người đang chờ đợi tôi trở về, thật hạnh phúc biết bao...

Tắt đèn. Đóng cửa. Và đi... Hẹn ngày quay về...

7/5/11

Lại chuẩn bị lên đường

Lại chuẩn bị gói ghém đồ đạc để lên đường. 

Giá như có thể đi luôn đừng quay về nữa thì tốt. Đôi lúc..., nhiều lúc..., chính xác là thường xuyên... mình đã nghĩ đến việc ra đi... Mình mong muốn một cuộc sống bình yên ở một nơi nào đó, đừng mang gánh nặng rằng có quá nhiều người đang phải lo lắng cho mình. Trước đây thì mình tin nếu mình đi sẽ có một người vì vắng mình mà buồn đến chết mất, nhưng bây giờ thì không, bây giờ nếu mình đi ngoài mẹ ra sẽ không ai buồn lâu vì mình nữa. Nếu mình đi xa, mẹ sẽ buồn nhiều lắm. 

Từ bé đến lớn mình chưa từng cho mẹ được niềm tự hào nho nhỏ nào cả, bởi bóng của chị gái quá lớn trong lòng mẹ. Chị gái là sự hãnh diện của cả gia đình, mình không mong làm được điều gì to tát, chỉ mong mẹ không phiền lòng vì mình, nhưng mình không làm được. Cho đến bây giờ, lúc mẹ đã già và mình bắt đầu già, lúc mẹ bắt đầu cần đến mình mỗi khi muốn trút nỗi buồn phiền vì ai đó, không lẽ mình lại ra đi...!?

Cuộc sống quả thật quá khó khăn, tất cả những gì mình muốn làm tại đây đều không làm được, và bây giờ muốn ra đi cũng không thể. 

Gói ghém đồ đạc, chỉ là đi để lại quay về...

18/12/10

Nhiệt huyết sống đang cạn dần


Lâu lắm rồi mình không viết gì cả... Có lẽ mình đã quá quen với cuộc sống buồn tẻ này nên gần như không còn nhu cầu viết để giải toả tâm lý và cũng không còn nhu cầu tâm sự nữa.

Những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, cho dù nhờ có nó ta đã cố gắng từng ngày... Nhưng sự cố gắng đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân, nhiệt huyết sống hình như đang cạn dần...

Vừa đi công tác Đà Nẵng một tuần, không bận rộn lắm nhưng cũng không thông báo cho bạn bè. Mình chán ghét sự náo nhiệt, chỉ mong mỗi tối được yên thân nằm khách sạn coi truyền hình cáp. Dù có những người bạn khá thân 5-6 năm rồi mới gặp lại nhưng mình cũng hững hờ vậy... Mình thấy chán bởi với ai cũng từng đó câu hỏi, cũng từng đó lời khuyên, cũng từng đó sự ái ngại... Biết là chúng nó trách móc nhưng làm sao được, mình không thể giả vờ thơn thớt nói cười khi trong lòng đầy mệt mỏi...

2/9/10

Happy Birthday to me, 1/9/2010


Vậy là lại thêm một sinh nhật. Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Hôm trước còn nói đùa với chị Hai rằng có còn ltrẻ gì đâu mà mừng SN, thôi cứ "Mừng Thọ" dần đi được rồi, nhỡ đâu ngày mai ra đường... thì lại phải  ghi là "hưởng dương" nghe xót xa lắm...hic!
Thật sự là buồn hay vui?
Mình có người bạn gái ở quê sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mình biết, SN hàng năm bạn vẫn mong ngóng mình về. Nhưng ngày xưa, lúc còn vô tư thì về để cùng cười với nhau, giờ số phận đã thế rồi, không lẽ về để ngồi kể lễ rồi khóc với nhau sao?
Ừ thì dù số phận mình có ra sao cũng phải biết ơn cái ngày mình đã có mặt trên đời. 
Ừ thì ít ra mỗi năm cũng có thêm một ngày để đo đếm tình người...
Bởi có SN nên mình biết mình đang hạnh phúc. Có người mình đã quên cả SN của họ nhưng họ vẫn nhớ gửi lời chúc đến mình. Có nhiều người chỉ là bạn chơi game trên FB, mình thường không quan tâm chúc mừng SN những đối tượng này nhưng giờ mình mới biết là lời chúc dù là của ai thì vẫn mang lại niềm vui...
Bởi có SN nên mình biết mình đang rất buồn. Có nhiều người mình chưa từng quên SN họ nhưng hiếm hoi họ mới nhớ đến SN mình... Có người nói dối như cuội sau mỗi SN của mình qua đi rằng "hôm đó em điện thoại cho chị mãi mà không được..." 
...
Bởi có SN nên mình biết cô đơn là số phận đã an bài...

5/6/10

Ngày trôi qua... tình trôi qua...

Mấy ngày rồi nhỉ?

Sầu đông càng lắc càng đầy.
Ba thu dồn lại một ngày dày ghê...

Tuần trôi qua... Ngày trôi qua... Tình cũng đang dần vuột mất... Đồng EURO thật đầy cám dỗ... Tiền mua được cả công danh sự nghiệp và mua được cả lòng tự trọng của một con người...

Buồn thay!

1/3/10

Công dân gương mẫu

Mình cắt internet ở nhà để chuyển sang chia chung gói với nhà hàng xóm. Lúc cắt thì bưu điện tạm thu 150 ngàn, bằng số tiền tháng trước đã dùng, hẹn ngày 15/2 đến đối chiếu.

Thông thường, mình chẳng bao giờ đi đối chiếu cả, thừa thiếu gì cũng kệ. Mà đa số mọi người nếu không dùng nữa họ cũng không thèm đi cắt cơ, họ cứ để thế không trả tiền rồi bưu điện buộc phải tự cắt. Mình gương mẫu quá còn gì!

Tự nhiên hôm qua rảnh rỗi thế nào lại mang phiếu đi đối chiếu. Hehe, trong thâm tâm vẫn nghĩ  mình đâu có dùng nhiều như thế, chắc chắn còn tiền thừa trả lại mà. Tham thì thâm thật! Tháng vừa rồi mình vừa chơi game vừa coi truyền hình trực tuyến, vậy là nộp thêm 135 ngàn nữa. 

Nóng mặt thật đấy, nhưng thôi tự an ủi bằng cách tự phong cho mình danh hiệu "Công dân gương mẫu".

26/2/10

Năm mới lại đến

Vậy là một năm nữa lại qua... 

Thứ mình có trong tay vẫn là những thứ mà người khác chen chúc xô đẩy không đạt được, nhưng đối với mình là cả một gánh nặng. Mình chỉ muốn được làm một anh lính tròn chuyên nghiệp nhưng người ta cứ ấn vào tay mình những thứ mà mình không muốn. Gánh nặng và gánh nặng... Vùng vẫy mãi để thoát ra mà không thoát được.

Thứ mà mình muốn có, mơ ước có thì tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Một năm đã trôi qua, mình vẫn đang ở vạch xuất phát chăng? Hay mình đã đi mỏi gối chồn chân suốt một năm mà không đến đích? Cho đi nhưng chẳng nhận lại được gì...

Một năm mới đến, vẫn là những ước muốn cũ, vẫn là những dự định cũ. Liệu có thể làm được những gì? 

Chỉ còn năm nay là năm cuối cùng cho việc học và cũng vì thế đây là năm cuối cho những dự định của bản thân. Hoặc là có tất cả hoặc là mất tất cả... Nhưng mình vẫn đang bơi giữa biển cả. Giá đâu đó có người dám vì mình hi sinh...

4/3/08

Có yêu nghề không vậy?



Gắn bó đã gần 10 năm rồi cộng thêm 5 năm đại học nữa là gần 15 năm còn gì, nhưng giờ nếu hỏi có yêu nghề không cũng thật không biết phải trả lời thế nào nữa...

Chán! Rất chán! Nhưng khi có cơ hội một công việc mới ở một lĩnh vực khác là lại suy nghĩ đau cả đầu... Dù rất chán nhưng có lẽ sau 15 năm gắn bó với cái nghề này nó cũng đã ăn vào máu mất rồi thì phải. Chẳng biết nữa...

Nhớ lại thuở xưa... Học xong cấp 3 bị ba mẹ ép thi vào một trường mình không hề thích. Cả nhà kỳ vọng mình đỗ nên khi nghe tin rớt thì mọi người đều buồn chỉ có mình âm thầm... vui! Năm sau thi lại, nhờ tác động của các anh chị nên ba mẹ cho mình tự chọn trường. Mình đã chọn Luật và Bách khoa HN, đằng nào cũng ra HN thi, cứ chọn thêm Thuỷ sản để đề phòng.

Mình ao ước Luật nhất nhưng tin đầu tiên báo về là nó - RỚT. Bình thường Bách khoa còn khó hơn, thế cũng chẳng trông mong gì nữa! Đang thất vọng thì may mắn có giấy báo đỗ vào Thuỷ sản. Ba mẹ vui, mình cũng vui và lo làm hồ sơ đi học.

Âu cũng là cái số! Hồ sơ đã hoàn tất chỉ chờ ngày lên đường thì chị về mang theo giấy báo đã đỗ Bách khoa. (Riêng hồ sơ Bách khoa, giờ cũng không nhớ rõ vì sao lại ghi địa chỉ báo tin ở Huế - chỗ chị mình học). Hồi đó không có điện thoại, chị lại muốn cả nhà được niềm vui bất ngờ từ đứa em út, nên không viết thư báo tin trước mà đợi lúc nghỉ hè về để hãnh diện thông báo niềm vui này.

Cả nhà cùng đắn đo... Dù mình thích BK nhưng nhà nghèo quá, HN thì đắt đỏ lại nổi tiếng tiêu cực trong học hành thi cử nữa. Còn Thuỷ sản, lúc đó vẫn là thời hoàng kim của chính chuyên ngành mình đã đỗ. Mình mù tịt về nghề này nên không thích lắm, nhưng mình đã chọn nó bởi 5 lý do:

1. Hồ sơ đã lỡ làm xong mất rồi, nếu đi làm lại quá mất công.

2. Mình đã được đi HN mấy lần mà chưa từng biết đến Nha Trang, đây là cơ hội!

3. Mình đỗ vào BK chỉ hơn điểm chuẩn có 1,5 điểm là quá thấp, chị gái bảo "dân Bắc hay kỳ thị lắm, chị sợ em sẽ mặc cảm"!

4. HN đắt đỏ mà nhà mình thì quá nghèo. Chị gái lại bảo "bạn chị đứa nào cũng nói ngoài đó tiêu cực ghê lắm, chịu không nổi đâu!"

5. Chị gái bảo "em trai chị Ngọc - bạn chị - cũng học ngành đó ra, bây giờ đang hái ra tiền và đi nước ngoài xoành xoạch"...

Hic, 3 trong 5 lý do là "chị gái bảo", bởi vậy cho đến tận bây giờ chị vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi mình nói chán nghề. Đúng là hồi đầu mình có trách, nhưng từ khi đi làm đến giờ mình chỉ nghĩ đến nó như một chuyện để cười vậy thôi chứ có trách gì chị đâu, mà giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật! Với lại, biết đâu khi xưa mình chọn BK thì giờ cũng chán vậy!

Chị luôn tự trách thế nhưng chị đâu biết Thuỷ sản ở khu vực miền Trung này thì chán nghề là của cả một thế hệ (kể cả những người đã nhờ một thời hoàng kim kia mà giàu nứt khố đổ vách) đâu phải riêng em chị...

Nói là chán nhưng thật ra mình đã từng vì nghề này mà bỏ qua một cơ hội để thay đổi công việc. Giờ Thuỷ sản nhập vào với Nông nghiệp rồi, một số người đang tìm cơ hội ra đi hoặc đã ra đi, còn mình thì mãi phân vân và phân vân...

Ngày mới vào trường, một người bạn xem chỉ tay cho mình đã nói, số mình lận đận lắm, nhất là tình duyên, lập nghiệp ở xa mới mong tốt lành, nhưng mình không nghe. Giờ thì thuỷ sản ở miền Nam vẫn hoàng kim đấy thôi, ai bảo học nghề này mà cứ muốn quay về cái nơi chỉ có nắng, gió Lào và cát trắng này làm gì?! Hic! Nhưng mình vẫn thấy yêu quá nơi này mới chán chứ!

26/2/08

Trẻ mãi

Phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị... mình mãi vẫn là 32 tuổi!
Từ hồi lập blog mình đặt birthday ở public, thấy là 32 tuổi. Lâu nay không hề để ý, hôm qua sửa chữa blog một chút mới thấy mình vẫn là 32 tuổi, mặc dù từ hồi đó đến giờ đã qua 2 cái Tết Dương lịch và cũng qua luôn một cái sinh nhật rồi! Không biết yahoo tính tuổi như thế nào ấy nhỉ? Giá như sự thật đừng thêm tuổi nào nữa thì hay biết mấy

25/2/08

Bình yên!



Cần đôi chút bình yên trong tâm hồn...

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thóang cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
Mừng em ta hát đầy hơn xưa

1/2/08

Entry for February 01, 2008

Hôm nay mở cửa blog trở lại. Tình cờ nhìn thấy cái theme dễ thương nên cài luôn, tên của nó là "Trái cây biết yêu".
Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đón Tết Nguyên đán vui vẻ và hạnh phúc!

2/1/08

Chào Năm Mới 2008



Vậy là cuối cùng cũng vào được blog để viết vài dòng cho năm mới!
Thời gian vừa rồi không có máy tính, cả máy để làm việc còn chẳng có nữa là...
Một năm mới lại đến, chưa phải là Tết Nguyên đán nên may mắn chưa phải tính thêm một tuổi. Nhưng với công việc thì đã phải bắt đầu kế hoạch cho 2008. Không biết sẽ ra sao nhỉ? Đi đâu? Về đâu? Mọi người đều nói, chỉ các lãnh đạo mới phải lo lắng cho cái ghế của mình... Nói thế thôi, là lính quèn như mình thì cũng muốn nhập Sở cho xong để ổn định chỗ ngồi, ổn định tinh thần, ổn định công việc. Giờ mình còn không biết mình sẽ ngồi ở cái xó nào bên Nông nghiệp đây... Không biết tương lai có tươi sáng hơn không?! Mình không định và cũng không có khả năng phấn đấu theo con đường chính trị nên mình chỉ quan tâm đến thu nhập thôi (thô thiển quá! hehe). Hy vọng là mình sẽ có một năm mới khả quan hơn...
Những ngày cuối năm với mình thật là buồn và đầy bi quan về tất cả mọi thứ. Nhưng giờ thì qua rồi, ít ra mình đã ổn hơn về mặt tư tưởng. Vì vậy, mình đón Tết DL rất vui và hạnh phúc, rồi ngày đi làm đầu tiên của năm cũng có nhiều tin tức, nhiều lời hứa, nhiều lời động viên... và mình coi đó là dấu hiệu tốt lành khởi đầu cho một năm tốt lành...
Chờ đợi một năm mới với nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều tiền, nhiều lộc

Những ngày cuối năm



(Sưu tầm được lúc buồn)
Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông rụng tơi bời
Đã qua rồi cơn mộng
Đừng vỗ nữa tình ơi...
Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới...
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
Có thể không còn đi chung một con đường...
Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...
Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...
Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...
Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...
Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:
Lo lắng cho nhau
Quan tâm nhau
Giúp đỡ nhau
Và yêu nhau
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...
Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi
Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay....
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn...

2/12/07

Cần có yêu thương



...
Có đôi khi những gì em cần ở anh thật đơn giản, nếu anh hiểu rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh, không cần một lời nói nào cả, hãy đừng ngại ngùng mà nhẹ nhàng và kín đáo nắm lấy bàn tay em. Cho em thấy anh sẽ dìu dắt em trên con đường mà chúng ta đang bước, cho em thấy em nhỏ bé nhưng em đã có anh che chở, và chỉ cần có thế... Tất cả tình yêu chân thành anh dành cho em sẽ được cảm nhận thật nhẹ nhàng và sâu sắc bằng những yêu thương giản đơn... Bởi em không cần gì cao xa, em chẳng muốn gì to tát, em không thích những ngôn từ hoa mỹ để lấy lòng... Chỉ cần anh lặng lẽ thôi, cho em thấy em không phải một mình...
...
Vậy nếu thật sự yêu em, hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: cho em thấy bàn tay anh ấm áp đến thế nào!
Ngồi buồn, nhớ đến một entry cũ sưu tầm được đã rất lâu, em muốn nói, rất muốn nói với mọi người rằng em đã tìm được những yêu thương, em đã có một bàn tay ấm áp... Nhưng em biết, nếu nói ra sẽ chỉ là những lời chỉ trích, lên án. Liệu có ai hiểu được em để mà thông cảm... Liệu có ai (đôi khi cả bản thân em nữa) tin rằng con đường mà em sắp lựa chọn sẽ không phải là sai lầm lần nữa. Em mệt mỏi vì phải toan tính cho tương lai - một tương lai mà người thân mong muốn... Chỉ phải suy nghĩ thôi em cũng thấy mệt rồi, huống gì còn phải sống cho đúng như thế nữa thì quá ư mệt mỏi...
Nhưng ai hiểu được điều đó? Mọi người, rất nhiều người động viên em bằng những lời mà (em nghĩ) theo họ đó là những lời cảm thông sâu sắc. Em rất cảm ơn vì họ đã đặt mình vào hoàn cảnh của em để suy nghĩ cho em, nhưng với họ tất cả cũng chỉ là "giả sử", cho dù họ có yêu mến, thương quý em đến cỡ nào đi nữa thì họ vẫn không có một trải nghiệm thực tế để chia sẻ...
Em có một người bạn, hoàn cảnh giống em, đúng ra là tốt hơn em, vì bạn đã có một đứa con. Mọi người đều nghĩ, như bạn cần gì một người đàn ông khác nữa! Nhưng chỉ mình em biết, bạn cũng như em thôi, khao khát một bàn tay ấm áp, chỉ cần đó là một bàn tay có đủ hơi ấm, không quan trọng người đó là ai, hoàn cảnh như thế nào... (nói ra nghe thì sến nhưng lại rất thật)! Hoặc, đơn giản thôi, khi em nói: "Bạn ơi mình định đi học AV buổi tối", bạn hiểu ngay và trả lời "uh, đi đi, làm được việc gì tốt việc đó, đừng nên quá rãnh rỗi". Nhưng cũng với câu đó khi em nói với chị gái thì khác "Có dự định gì hay sao mà lại đi học AV thế?" vân vân và vân vân...
Và thế là em ngộ ra một điều, đôi lúc mình tưởng đã hiểu được người khác nhưng thật ra chẳng hiểu gì về họ cả...
Dĩ nhiên em biết, nếu không có cùng cảnh ngộ thì khó để cho ai đó hiểu được thứ em cần, nhưng em rất muốn nói rằng em lựa chọn, cho dù con đường em sẽ đi quả là gian nan vất vả, nhưng trên con đường đó có những niềm vui em chưa từng có được trong đời. Cũng có thể rồi một ngày kia em từ bỏ, nhưng hiện tại, với em đó là hạnh phúc mà em cần!

4/9/07

Tiền ơi?!



Mất tiền. Mất 100 ngàn lận mà không biết vì sao mất nữa, chẳng lẽ là tại cái máy rút tiền sao? Mình rút 600 ngàn mà không kiểm tra lại gì cả, cộng với tiền chuẩn bị sẵn trong ví 1,4 triệu (số này thì đã đếm đi đếm lại nhiều lần). Cuối cùng khi đưa đến cho cô giao dịch viên thì chỉ có 1,9triệu.
Thế là mất toi 100 ngàn. Tự nhiên nhớ đến câu "chó cắn áo rách" nói trong trường hợp này thì không đúng lắm, nhưng quả thật là "chó cắn áo rách"!
Tiền yêu dấu ơi mày đang ở đâu vậy?

Tháng Sinh nhật!



Oaoaoa! Bùn wé!
Tự nhiên hôm trước SN đã post một bài dài ngoằng (cả hình nữa) nhưng chưa kịp kiểm tra, sau 3 ngày nghỉ mở ra mới biết là mất tiêu rùi Tiếc! Thôi, ngày SN qua rồi (1/9) thì chúc mừng tháng SN vậy !
Hình nè, mấy đứa trong cơ quan mình đó! Héhé! đồ ham ăn! Xấu thật nhé! Nhưng dù sao thì cũng nhờ mấy bọn lóc nhóc này mà mình có hoa, có "tiệc" nhỏ nữa - lần đầu tiên sau gần 10 năm đi làm mới được đồng nghiệp nhớ SN! Thế hệ 8X có khác, biết sống cho người khác, không ích kỷ như mình. Héhé!
Ham ăn
Hặc hặc, còn chuyện này nữa: hơn 30 tuổi đầu mới lần đầu tiên nhận được quà SN từ người nhà. Mẹ thấy hai đứa cháu ngoại đi mua quà SN cho dì thì cứ sốt ruột xuýt xoa: Già rồi còn bày đặt SN cho tốn kém!!!
Hặc hặc, buồn cười quá! đồng nghiệp này! người nhà này! Thẹn! Lớn lên ở quê không biết SN là gì, vào ĐH mới có bạn bè năm nào cũng tổ chức cho. Ra trường thì cũng quên luôn SN, có nhớ thì cũng nghĩ "mỗi năm thêm một tuổi không phải là điều đáng mong chờ". Híc, chắc sang năm phải đổi lại, không gọi là SN nữa mà gọi là... mừng thọ thì đúng hơn.

28/8/07

Em mình lớn từ khi nào vậy nhỉ?!

Hôm qua lên chat, thấy có changhoangtudeptrai_4593 nhảy vào gọi "hey you, hey you" liên tục . Tim đập thình thịch đoán già đoán non xem chàng nào, cuối cùng cũng bình tâm lại và nhận ra 4/5/93 là sinh nhật anh Chó nhà mình

Changhoangtudeptrai: Chị thấy người iu em chưa?
Meoluoi: Rồi, xinh!
Changhoangtudeptrai: Nó cho em coi WC rùi, xinh lém!
Meoluoi: Uh, em iu thật đấy à? 

Changhoangtudeptrai: Chưa iu nhưng thích, đưa lên cho mọi người nhìn lác mắt chơi vậy thui
Changhoangtudeptrai: Bạn chơi games đó chị, ở HP lận, thích nhau lém! Chị thấy xinh không chị?
Meoluoi: Có, xinh nhưng giống... c...v...  

Changhoangtudeptrai: Đùa kỉu gì vậy, ng iu em mừ! 
Meoluoi: Uh, chị đùa thôi, nhưng này, anh Chó Tồ ơi, đừng để nó lừa đó nghe 
Changhoangtudeptrai: Chị, em thông minh vậy mừ, sao nói em tồ
Meoluoi: không tồ nhưng haithien = choigame + chat chit + da banh... ngoài ra không bik gì nữa hết
Changhoangtudeptrai: Không phải đâu, haithien = thongminh + deptrai + hocgioi + choigamesgioi + dabanh gioi...
Changhoangtudeptrai: Chị ơi ng iu em xinh không? Phải xinh hơn chị Hương và chị Dung thì em mới lấy làm vợ 

Meoluoi: Chẳng phải là bạn trên mạng sao? Em tính lấy vợ trên mạng thật đấy à?
Changhoangtudeptrai: Chị lạc hậu, bạn chơi games iu nhau và lấy nhau trên mạng có nhìu rùi. 

Changhoangtudeptrai: Thấy xinh em cũng iu vậy 
Meoluoi: Trời, em định iu kỉu gì vậy?
Changhoangtudeptrai: iu kỉu 9X đó chị, nhưng em chỉ iu cho vui, không lấy đâu mà chị lo, ngoài đời có chán gì ng đẹp phải k chị, em phải lấy vợ đẹp hơn cả Mai Phương Thuý  

Meoluoi: Uh, changhoangtudeptrai vào rừng mà tìm nangcongchuangutrongrung chắc chắn đẹp hơn MPT, thế em đọc nàng công chúa ngủ trong rừng chưa?
Changhoangtudeptrai: Em chỉ biết nàng công chúa ngủ trong nhà thui, chị đọc chưa? hay lém 
Meoluoi: Này, định nói xấu chị Hương nhà em hả?
Changhoangtudeptrai: ặc ặc

Changhoangtudeptrai: Em đi đá banh đây, hôm qua bị trặc gân đau lém
Changhoangtudeptrai: Nhưng em tự nhủ với mình "nam nhi đại trượng phu" đau thế chưa nhằm nhò gì 

Changhoangtudeptrai: haithien = thongminh + deptrai + hocgioi + choigamesgioi + dabanh gioi... bb chị

Hì, lúc nào mình cũng coi nó là đồ con nít không ngờ nó lên mạng tán tỉnh con gái người ta rùi. 9X ơi, chết mất thui, làm sao quản nổi thằng em này đây

11/7/07

HÈ TÌNH NGUYỆN

Ngày mai đi Thanh niên tình nguyện. Già rồi, nghe ngán ba cái vụ này lắm rồi, định cử người khác đi thay nhưng nghĩ đi nghĩ lại... thôi thì ráng thêm lần này nữa!
Kể ra, ngày còn "thanh niên thực sự" mình cũng khoái đi lắm, mệt nhưng vui khỏi nói. Nhớ đợt đi tình nguyện ở Trường Xuân giờ anh em ngồi kể lại tụi nó còn cười bò. Bây giờ đi tình nguyện không còn vất vả như trước nữa...
Lần này nhiệm vụ của Đoàn Khối Kinh tế Kỹ thuật và Khối Đảng - Đoàn thể - Chính quyền làm làm một căn nhà cho ông Hồ Khăm ở Bản La Trọng xã Trọng Hoá huyện Minh Hoá. Hì, giờ bọn mình mang tiếng là đi Thanh niên tình nguyện nhưng nhà đã làm xong rồi, nhiệm vụ của đội quân lần này chỉ là lên làm lễ trao nhà cho ông Hồ Khăm thôi, khoẻ re!
Nói vậy chứ cũng ngán. Nắng và nắng. Cứ tưởng tượng trong cái nắng này mà vượt gần 150km lên đến bản La Trọng... Mà đâu chỉ đi không thôi đâu, còn phải giao lưu nữa chứ. Rồi một đêm ngủ rừng, chẳng biết nước nôi thế nào. Hề hề, có suối mà tắm tiên cũng khoái nhỉ
Chẳng biết ra sao, cứ chuẩn bị để ngày mai lên đường cái đã!

14/5/07

13.5.2007

Dạo này lười viết entry quá, mặc dù đầy tâm trạng...
Hôm nay định viết vài dòng nhưng vừa lên net đã gặp nhỏ em, lo giải quyết cho xong vụ của nó thì cũng 11h đêm, thế là khỏi viết... Nhưng quả thật cũng không biết viết như thế nào...
Có phải khi quá nhiều suy nghĩ thì người ta khó nói được thành lời không nhỉ?!
42h trôi qua... Nhớ quá!