Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

31/10/09

Blog spot và Note facebook, ồ, hay không thể tưởng

Từ khi chuyển sang blogspot chẳng ai thèm ghé thăm mình cả (hoặc có ghé cũng chẳng thèm để lại comment). Bạn bè sau xóa sổ Y360 là chạy tứ tung hết cả, hì, mình cũng chuyển đi nhiều nơi nhưng yêu dấu cái này nhất. Dưng mà! một mình một lối đi, không ai vào blogspot cùng mình cả... Buồn ơi là sầu! Rồi mình chuyển sang facebook dùng thử, tự nhiên say game nên ở lại luôn, đóng cửa blogspot. Dưng mà! lại nữa, ở facebook mà viểt blog (note) cũng chẳng ai thèm đọc, hoặc thậm chí không biết để đọc, chỉ là vì cứ mỗi lần vào facebook thì trên wall của họ đầy đặc những update từ trò chơi của hàng tá bạn bè rùi, cái note với title khiêm tốn của mình lặn sâu ở đáy thắp đèn tìm cũng chưa chắc đã thấy, chỉ người nào đang online lúc mình update thì có thể "may mắn" nhìn thấy thôi. Dưng mà! lại "dưng" nữa, tớ đã thấy note của cậu rồi đấy nhưng tớ đang lỡ vụ thu hoạch trái cây, hoặc đang bận đi sang nhà hàng xóm bắt sâu nhổ cỏ, nên cậu thông cảm, tạm để đấy đã nhé, lúc nào có thời gian tớ sẽ đọc... Vậy là cuối cùng cũng không ai đọc note của mình cả. Buồn ơi là sầu! Chính bản thân mình cũng vậy, cứ vào facebook là tranh thủ thu hoạch kẻo hỏng mất vụ mùa, thu hoạch kẻo nhà bên nó thèm thuồng vặt mất mấy quả, lại còn mấy món bánh trên bếp không bắc xuống lại cháy đen thui... Vào facebook mà lo viết blog thì có mà... phá sản... Tự nhiên hôm nay đi tìm tài liệu thì vô tình đọc được bài này hay thế chứ. Nó lại còn chuyển blog bên này sang note bên kia nữa, mình cũng chuyển rồi nhưng hình như chức năng này không cần thiết lắm khi mình vẫn giữ đây là blog chính thức. Chỉ cần mình phát hiện ra là có thể update bài viết mới bên này sang bên kia đã hay quá là hay rùi... Vậy là từ nay mình có thể viết blog yêu dấu của mình trên blogspot mà vẫn update được trên facebook. Dù có người đọc hay không thì ít ra đối với bản thân mình cũng không bị game chi phối mà vẫn còn cảm giác: đây mới chính là BLOG! Yeah! Định tự thưởng cho mình bữa ngủ sớm để mai còn học bài thi nhưng té ra 11h30 mất rồi kekeke...

5/7/09

Thắc mắc biết hỏi ai?

Nhân đọc một chủ đề ở trên diễn đàn của một em SV năm cuối khoa chế biến hỏi rằng: "Trong HACCP có đề cập đến mối nguy, vậy thế nào là mối nguy có liên quan đến an toàn thực phẩm và mối nguy không liên quan đến an toàn thực phẩm?", tôi xin kể về một chuyện cũ... Khoảng 3 năm về trước, tôi nghe rất nhiều về việc "áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản". XN này, đơn vị kia đua nhau xin dự án hỗ trợ tiền, xin chuyển giao công nghệ... nhặng xị cả lên mà mình đường đường là cán bộ Sở lại không biết mô tê gì cả. Sếp hỏi thì cứ ậm ờ. Trường ở xa, Bộ ở cao, biết hỏi ai bây giờ? Tình cờ nghe nói "Sản xuất sạch hơn" đã được đưa vào chương trình đào tạo đại học. Nhân tiện có một em vừa ra trường, biết em tốt nghiệp bằng khá hẳn hoi nên mình túm luôn: - Em có học về "Sản xuất sạch hơn" không? Chị nghe nói bây giờ các XN đang đua nhau áp dụng mà không biết nó là cái gì? - Có chứ, lớp em bọn nó làm đề tài về SXSH nhiều lắm. Ôi, học môn đó hay lắm chị à! - Nhưng lâu nay toàn áp dụng HACCP mà? sao giờ lại áp dụng SXSH? Em so sánh một cách hồn nhiên: - SXSH nó cũng như là HACCP vậy, nhưng còn cao hơn cả HACCP nữa... Để em về tìm sách mang cho chị đọc, em học cả quyển dày. Chết mất, ngay cả HACCP mình cũng chỉ được học chập chập cheng cheng mà giờ còn phải tiếp cận cái "cao hơn cả HACCP"! Chỉ nghe thế thôi cũng ngất ngây con gà tây rồi. Ghi chú: Tôi cực ngu HACCP! Rộ lên thế rồi thôi, không ai đòi xin dự án SXSH nữa nên chuyện này tôi dìm cho nó chết chìm trong quên lãng... Rất lâu sau đó tôi xuống F11, lại tình cờ, ông PGĐ bảo là XN đã áp dụng SXSH từ 2004 (thầy Duy Bảo về chuyển giao công nghệ). Lúc này "buộc" phải tìm hiểu và tôi đã biết sơ sơ SXSH là như thế này đây Tiếp cái chuyện HACCP trên kia... Khóa 34 của Admin nghe nói là có được giới thiệu về HACCP nhưng hình như chỉ là ngó mặt nhau thôi. Đến khóa tôi thì đã được bắt tay chào hỏi. Có nhiều anh chị lớp tôi bắt tay xong là lao vào ôm hôn thắm thiết luôn nên ngay sau đó đã trở thành chuyên gia tư vấn lĩnh vực này. Tôi, dừng lại ở đó, về làm quản lý nhà nước, rồi có được tham gia một lớp tập huấn HACCP cơ bản 4 ngày do chính anh bạn cùng lớp làm chuyên gia. Lớp đông nhưng anh này thiên vị bạn cũ nên suốt ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó vì cứ phải đâm cho thủng cái đầu mít đặc của tôi để kịp 4 ngày nhét được hết phần HACCP cơ bản vào. Sau này, tôi vấp váp nhiều mà chẳng biết hỏi ai, đến tận bây giờ HACCP đã trở thành cuộc sống mà tôi vẫn chẳng khác nào con gà tây trong lĩnh vực này. Như đã nói, Trường ở xa, Bộ ở cao, những công nghệ mới mà sinh viên vừa được học (rất kỹ) cũng không nắm... vậy những người cổ như tôi thì thắc mắc biết hỏi ai bi giờ? Híc híc, dĩ nhiên là hỏi chuyên gia rồi... nhưng chuyên gia chắc cũng botay.com không biết gỡ từ đâu...

20/6/09

Bạn học được gì qua phim Hàn Quốc?

Những năm gần đây phim HQ và TQ lấn át trên tất cả các kênh VTV1, VTV3, các đài địa phương... Như QB của mình mỗi tuần chỉ có 1 buổi phát sóng phim VN còn lại là phim nước ngoài tất (chủ yếu là HQ và TQ). Phim TQ thì được yêu thích ở hầu hết các đối tượng, lứa tuổi. Nhưng phim HQ thì chủ yếu là giới trẻ và phụ nữ nội trợ. Không ít người bình luận một cách thô thiển rằng coi phim HQ chỉ muốn... ói! Sự thật khi mình nói mình thích xem phim HQ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp chế giễu và cho rằng mình quá lãng mạn. Uh, thì chẳng phải là phim HQ thu hút được giới trẻ chỉ vì nó cực kỳ lãng mạn đó sao?! Nhưng với mình đó chưa phải là tất cả. Mình không am hiểu điện ảnh, nhưng mình yêu phim Hàn vì ở đó hội tụ rất nhiều thứ: lãng mạn, hài hước, nghệ thuật diễn xuất của diễn viên... Và điều đặc biệt hơn cả, đó là tính giáo dục. Phim Hàn Quốc đến VN đã tạo nên một trào lưu văn hóa phim Hàn trong giới trẻ. Ra đường nhìn các teen bây giờ chẳng khác gì diễn viên HQ từ đầu tóc, áo quần, cách ăn nói... Kể cả yêu cũng phải lãng mạn như HQ mới được! Mình có thể nói không ngoa rằng, rất nhiều người Việt Nam (cả người yêu và không yêu phim Hàn) đều chưa khai thác khía cạnh giáo dục của phim. Là fan hâm mộ phim Hàn, mình nhìn thấy một số vấn đề tích cực sau: Thứ nhất, giới trẻ HQ rất năng động, nhiệt tình với công việc, luôn có ý chí vượt lên chính mình. Thứ hai, xã hội HQ rất coi trọng giá trị đạo đức trong quan hệ nam nữ. Thứ ba, tính hài hước dạy cho con người phải biết sống lạc quan. Thứ tư, lời thoại mang tính triết lý và có tính giáo dục cao. Nhiều, nhiều nữa, nhưng văn vẻ của mình chỉ diễn tả được đến vậy thôi. Mình cũng nêu ra một vài ví dụ về lời thoại của các nhân vật trong phim: - Trong phim Nhiệt huyết thanh xuân: Cô gái sau khi vấp ngã, đứng dậy làm lại cuộc đời, một năm sau gặp lại người yêu cũ đã nói đại ý thế này: "Em bây giờ đang sống rất tốt, biết nhận ra giá trị của cuộc sống, sống mãn nguyện với thành quả nhỏ nhất, vừa sống vừa biết ơn cuộc đời". - Hoặc trong bộ phim rất hài "Người tình của bà mối" nhiều người cho là dở ẹc đang chiếu trên VTV3 cũng có nhiều điều đáng học tập và nhiều câu rất hay: + Không có sự vất vả khi lên dốc thì làm sao có sự hài lòng khi xuống. Con đường thấm máu và mồ hôi của anh, khi đi trên con đường ấy anh thấy mình là chủ nhân. + Không đắm chìm trong cái tầm thường, luôn hướng đến mục đích lớn lao, từng giây từng phút luôn rực rỡ như đêm pháo hoa, ngày ngày luôn tấn tới, bất cứ nỗi khổ nào cũng có thể vượt qua, luôn ghi nhớ những cái tên ta không được phép quên, không được quên rằng sức mình tuy nhỏ bé nhưng có thể sẽ mang lại dũng khí cho người khác, không ngừng nghỉ một giây, luôn chảy cùng dòng lịch sử. Ta sẽ thành người như thế! + Có thể mình đang đóng vai chính diện trong cuộc đời mình thật, nhưng với cuộc đời người khác có thể mình lại trở thành vai ác. + Mỗi ngày làm một việc mà mình chưa từng làm. Đừng ăn những món mà mình đã từng ăn, hãy ăn món mình chưa từng ăn. Đừng giữ thói quen, ngược lại mình phải nghĩ khác đi. Đừng xem những gì mình thường xem, phải nhìn cái khác, cái mới. Đừng đi những con đường mình đã từng đi, hãy bước đi trên con đường mới, hãy nhìn ngược thế gian. Nếu thay đổi thói quen một chút thì thế gian trông sẽ khác. Nếu mỗi ngày thay đổi một thứ thì sau 1 tháng mình sẽ thành con người khác. Hãy biết mong đợi. - Hoặc như phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" chẳng hạn. Đây là bộ phim mang tính giáo dục cao qua từng nhân vật, về quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái... nhưng mình không có đủ sức để bình luận.

18/6/09

Chán wé!

Chán quá, học Tiếng Anh không biết gì cả. Nghe không được. Nói không được. Viết cũng không nốt. Làm sao mà thi được đây không biết?!ForwardAndBackward
Phương pháp của cô giáo là "lấy người học làm trung tâm" nên hôm nào không chuẩn bị bài là lên lớp kiểu gì cũng bị quần cho ra bã luôn. Giá như ngay từ đầu mình được học với cô giáo này hoặc học kiểu như thế này thì giờ có khi PRO rồi cũng nên heheTaller
Túm lại là... chán wé!Revenge