Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

13/4/16

Ngày không nắng

Vẫn là em đấy thôi... dù lâu rồi không viết blog, không viết note... Chỉ bởi cuộc sống đã trở nên quá khó khăn với em sau chừng đó chuyện xảy ra...
Nhưng cho dù em có tự kỷ nơi này thì ngoài kia dòng đời vẫn cứ trôi như bao ngày. Thế nên lý trí nhắc nhở em rằng phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để những người yêu thương em không phải lo lắng, để những người ghét em khỏi nhọc công thương hại.
Cứ thế, em cố gắng mỗi ngày. Và cứ thế, cuộc sống trôi qua mỗi ngày. Dù lòng em đang mưa thì em vẫn cứ cười vui như ngoài kia đang là ngày nắng. Ngày của bình thường. Em không mong người khác thông cảm hay thấu hiểu, mà chỉ cần người khác biết và ghi nhận rằng em đã rất nỗ lực cho mọi việc, nỗ lực hơn cả những gì em có...
Ví như, lúc bảo vệ tốt nghiệp, thầy hướng dẫn dĩ nhiên muốn em đạt 8,6 (điểm giỏi) thay vì thực tế em chỉ đạt 8,3 (điểm khá). Dù thầy đã bỏ nhiều công sức hướng dẫn, dù thầy đặt khá nhiều niềm tin ở trò mà kết quả không như ý, nhưng thầy vẫn vui vẻ chúc mừng và động viên em hết mực vì thầy biết trò của thầy đã dồn hết sức lực để hoàn thành nó. Dĩ nhiên em hiểu và vì vậy càng trân quý hơn!
Nhưng em ngộ ra rằng, không phải ai cũng có thể làm được như thế...
Thời gian cứ trôi tuồn tuột cùng với sự cố gắng của em. Bước chân em ngày qua ngày đã nhọc nhằn dần lên. Đến lúc em thấy rõ sự mệt mỏi trên đôi chân của mình cũng là lúc đôi chân bắt đầu sai nhịp. Có những bước đi sai có thể lui lại nhưng có những bước đi sai dù em có hối tiếc ngay tức khắc thì cũng không còn có thể rút về...
Con đường em đi giờ trở thành sâu hun hút. Nhưng em rất mệt rồi. Không muốn cố gắng nữa. Muốn dừng lại. Ngồi xuống. Ngã mình trên một bãi cỏ non xanh.
Hôm nay em không cười, dù ngoài kia ngày rất nắng!
PS: Bạn cứ hay hỏi tại sao em viết gì nghe cũng buồn buồn, hãy cứ nhìn xem trong thế giới văn học tỉ lệ truyện cười chiếm bao nhiêu phần trăm truyện khóc là hiểu thôi mà :)

31/7/15

Haizza... thời gian như vó ngựa trôi nhanh

Mỗi ngày vẫn nhanh như 24h. Mỗi tuần vẫn ngắn như 7 ngày. Mỗi tháng vẫn vèo trôi như chỉ 30 hay 31 ngày. Mới đó mà đã cuối tuần... cuối tháng... 
Thời gian vó ngựa mà thứ mình muốn làm thì như biển. Chỉ trách sao lúc trẻ ngày rộng tháng dài cha mẹ nuôi thì chỉ biết lãng phí thời gian, để đến giờ mới lòi ra hết sở thích này đến đam mê khác... Tất cả cứ xếp chồng lên nhau để rồi lại bị cuộc sống mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc phũ phàng đè một phát bẹp dí :'(
Haizza...
PS: ví dụ ta đang rất muốn viết dài thêm tí nữa nhưng lại đến giờ đi ngẫu mất doài... haha :v
PS of PS :v vừa kết thúc một ngày với một vài việc làm tâm trạng không thoải mái lắm, ngủ sớm cho nó lành :)

22/4/15

Nhạt!

Thỉnh thoảng khi ta không đủ tự tin thì cứ tự ủi an "nếu ta là này... là kia...", hay, "nếu ta có này... có kia..." tự tin ta sẽ có thừa! Nhưng thật ra, có chắc khi đó ta sẽ đủ tự tin? Hay rồi vẫn sẽ tự ti và ngóng tìm vài thứ khác???

Thỉnh thoảng ta thấy mất niềm tin vào con người thì cứ muốn phang ngay vào mặt cái đứa nào kia và bảo "tao biết hết nhớ, mày là... này nhớ, mày là... kia nhớ,  mày sống giả tạo lắm, cáo già cho lắm vào thì không lớn nổi đâu con ạ!" Lúc đó ta mới chính là ta! Nhưng ta lại phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng dạo gần đây ta hình như đã đánh mất bản thân rồi. Những đứa kia chắc chúng nghĩ ta ngu, đứa tốt hơn chút sẽ bảo ta hiền, còn ta thì thừa biết ta chỉ hèn thôi :)

Thỉnh thoảng muốn than thân trách phận vài câu nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ có vài người lo lắng (thật) và rất nhiều người tỏ ra lo lắng (kiểu tò mò)... Ta vì cứ muốn đối phó với cả 2 loại người này nên riết rồi trở thành siêu treo status lừa đảo... kiểu như: đang cười ngoác hết mang tai ra thì lại treo status "tự dưng muốn khóc", lúc cô đơn muốn chết thì lại loa rằng "vui quá, phởn quá, xõa đê..." v.v và v.v
Thỉnh thoảng mất thăng bằng thì lại cú đêm viết vài thứ vớ vẩn kiểu như này... :v

PS: Dĩ nhiên chưa hết những thứ vớ vẩn muốn viết nhưng onl bằng điện thoại đểu nó lòi hết cả mắt ra rồi đành phải đi ngủ cái đã. Chúc cả nhà ngủ ngon! Ta cũng ngủ ngon và sẽ mơ giấc mơ muôn thuở là được sở hữu cái ipad cho đỡ bị bét nhè hai con mắt :)

19/4/15

Ngoại của con

Cách mấy bước chân thôi mà phải gần nửa năm con mới lại được về thăm ngoại...
Ngoại cũng nhớ con, con cũng nhớ ngoại nhưng hoàn cảnh (với lý do kiêng cữ gì gì đó mà vì người này người kia con nên làm) buộc mẹ con phải nói dối ngoại mỗi lần ngoại hỏi về con... Cũng có thể vì thế nên khi nhìn thấy con là ngoại mắng "cháu ngoại như bãi cứt trâu". Dù thế con vẫn thấy vui vì ngoại vẫn đủ minh mẫn để mắng yêu cháu gái... Con yêu ngoại...
PS: Bàn tay xưa bế bồng, chăm sóc con giờ đã còng queo không thể mở thẳng ra được thế này đây!

30/10/14

Chỉ sống có một lần

Hôm qua được tin anh Bùi Văn Hải - anh bạn khóa trên - mất, buồn suốt cả buổi. Mình luôn tự nhủ bản thân là đừng làm gì để phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại quá khứ. Vậy mà bây giờ mình lại đang rất hối tiếc. Hối tiếc vì chưa nói được tròn tiếng cảm ơn... Hối tiếc vì chưa kịp nói được một lời xin lỗi...

Biết anh từ thời Đại học nhưng phải hơn 10 năm sau tham gia vào diễn đàn Cựu sinh viên Đại học thủy sản mới chính thức quen biết nhau. Hồi đó mình có hỏi về tình hình sức khỏe, anh bảo là ơn trời cho anh tai qua nạn khỏi, anh hết bệnh rồi... 

Rồi mình thấy anh lập một số trang web, diễn đàn nhằm hỗ trợ kiến thức cả về chuyên môn lẫn kiến thức sống cho đàn em khóa sau cũng như cho cộng đồng. Mình cũng từng nhờ anh mà vượt qua khá nhiều vấn đề hóc búa trong quá trình học tập. Những câu cảm ơn cửa miệng vẫn nói thường xuyên nhưng một câu cảm ơn tự đáy lòng mình vẫn chưa thể hiện được...

Suốt 5 năm qua, mỗi ngày mình đều thấy anh nỗ lực tìm kiếm sách, tài liệu, viết bài và tận tình chỉ bảo, hỗ trợ cho lớp lớp đàn em... Mình cũng như khá nhiều người khác, mới đầu nhiệt tình tham gia rồi dần dần bệnh lười phát nặng và không còn quan tâm đến mấy cái diễn đàn, website đó nữa dù biết rất có ích cho bản thân. Mình cứ thế cười trừ mỗi khi anh nhắn tin nhắc nhở, giá như mình sống nhiệt huyết hơn, có trách nhiệm hơn, hoặc ít ra nếu không làm được gì thì cũng nên nói với anh một câu xin lỗi...

Anh như một đóa hoa nở giữa đời thường! Đã vắt kiệt cả sức lực, khối óc của mình cho người khác rồi lại còn phải vất vả đánh thức mọi người. Có lẽ vì anh quá tiếc khi người khác hoang phí thời gian vào những việc vô nghĩa còn anh thì lại không có đủ! (Đây là một trong số những gì anh đã viết)

Vẫn tưởng "ơn trời đã cho anh tai qua nạn khỏi"... Thế nên mình rất thờ ơ, thậm chí lúc anh đăng hình với cái đầu trọc lóc mình cũng không mảy may nghĩ đến việc bệnh anh đang mỗi ngày trở nặng. Qua facebook vẫn thấy anh sống lạc quan, vui vẻ mỗi ngày, vẫn thấy anh nỗ lực hết mình làm việc mỗi ngày. Mình không hề biết là cùng với đó mỗi ngày, mỗi khắc trôi qua cũng là mỗi ngày, mỗi khắc anh nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Mới hôm qua đây còn thấy anh post bài, vậy mà chiều hôm sau anh đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ...

Cầu mong anh thanh thản, bình an nơi chốn vĩnh hằng... Cầu mong cho vợ và hai con gái Suby Suka của anh sống tiếp đầy nghị lực như anh đã từng sống.

Hôm nay là sinh nhật một người bạn, cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cảm thấy được an ủi hơn khi phải tiễn một người này ra đi nhưng lại có một người khác đang được đón thêm một sinh nhật nữa. Bạn ấy cũng là một người đầy nghị lực. Cầu chúc cho bạn bình an để được đón nhiều sinh nhật khác nữa.

Đời người chỉ sống có một lần. Mình may mắn hơn anh Hải vì giờ vẫn còn có thể post bài. Mình may mắn hơn người bạn kia vì không phải vừa đón sinh nhật vừa chiến đấu với bệnh tật... Và, nếu may mắn, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... mình vẫn có thể tỉnh giấc đón ngày mới an bình! Tự nhủ bản thân hãy cố lên, vượt qua khó khăn trước mắt không để mỗi ngày của mình trôi qua trong hoài phí!

20/10/14

Đợi ngày ngược gió

Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ gió chong chóng sẽ quay
Có đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy...

Mình đã từng đọc được mấy câu này ở đâu đó, hôm nay tự nhiên nhớ lại, cảm giác như có thứ gì ở xa xôi dội vào tim đau nhói. Ở đâu đó, trong miền ký ức, đã từng có đủ nắng, đã từng có đủ gió và từng có đủ cả yêu thương...

Đôi khi muốn tha thứ mà không thể tha thứ, hay đúng hơn là đã tha thứ nhưng người được tha thứ vẫn không nhận ra lỗi lầm... Đôi khi muốn nói mà không thể nói, hay đúng hơn là đã nói mà người nghe hoàn toàn vô cảm... Rồi thỉnh thoảng cũng muốn buông xuống, bỏ hết đi, format lại bản thân. Nhưng rồi nhận ra yêu thương và ký ức là những thứ không dễ gì xóa được. Vì tiếc nuối quá khứ mà không thể nào buông bỏ hiện tại...

Ước gì có thể nhẹ nhàng buông bỏ!
Ước gì có thể nhẹ nhàng mang theo!

Hạnh phúc dường như chỉ là lưng chừng khoảnh khắc. Dù vậy vẫn cố bước về phía trước, những bước chân chông chênh, bởi yêu thương cho đi nhưng không còn được nhận đủ. Liệu ta có đủ niềm tin mà bước tới?! Liệu có chút hạnh phúc nào còn sót lại đợi ta ở phía cuối con đường?! Thỉnh thoảng cảm giác mình như một đóa bồ công anh cứ đuổi bay theo gió... Không biết liệu có đợi được đến ngày ngược gió để đón lấy yêu thương?!

Thì ra hôm nay là 20.10 đấy. Hôm trước, trước nữa nhớ. Hôm qua nhớ. Đến tận sáng nay, trưa nay vẫn nhớ. Vậy mà sao giờ lại quên mất hôm nay là 20.10 nhỉ?! Hoa đấy, quà đấy mà lại quên... 

Nghe lòng đang đau và nước mắt thì vẫn mặn mòi như thế!



27/8/13

Phố thơm tháng Chín tìm duyên dậy mùa

Sưu tầm cho bạn bè và cho tôi - những người sinh vào tháng Chín!

Đừng chạm vào heo may ngày tháng Chín
Để vẹn nguyên ký ức thức đợi mùa
Nỗi buồn cũ thanh thanh màu bịn rịn
Thành phố hiền xô nắng vỡ loang trưa

Bầy chim sẻ hờn dỗi với mùa thu
Trong vòm lá êm mơ vờ lơ đễnh
Mùa về không tiếng hót
Bờ môi khô khát một giọt chim chiều

Anh tìm mình trên phố vắng mưa xiêu
Bài ca cũ thu giấu nhàu giai điệu
Café không em như thừa, như thiếu
Hương một thời mây trắng đắm trong nhau

Lời yêu về đâu?
Qua cầu mắc cạn
Chiêm bao mắt ướt
Tình trượt qua tay

Em gầy heo may
Ta đầy sương gió
Nụ tình chưa nở
Bỏ ngày chông chênh

Tháng Chín thương mình
Mùa hoen tóc rối
Thèm chạy xuyên đêm tối, băng ngang bình minh, vượt những chiều tàn...
thắp lên hy vọng phía cuối con đường xa vẫn có một người đứng đợi
Một lần được cháy đến kiệt cùng của yêu thương không mang hình hài của tính toan vụ lợi
Không ủ dột, chông chênh, hờn dỗi
Dịu dàng ngậm tháng Chín...Và tan...

Hát rằng:
Thu ru rũ lá ưu phiền
Phố thơm tháng Chín tìm duyên dậy mùa

(Lương Đình Khoa)

21/8/13

Gửi lại cho con...

Có cái entry này mình post lên từ 5 năm trước, giờ mở ra cứ tưởng tất cả (kể cả comment) đều là đồ sưu tầm, kekeke, khi đọc đến tận điều thứ 45 mới nhớ ra chính mình mới là người đã còm men lên đây (vì hồi đó mua điện thoại cho mẹ mà).

Hôm nay lễ Vu Lan, nhớ Ba nên lại post lên lần nữa...

1. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người - Mỗi ngày đều có vài ba người khen tặng con, còn con thì luôn quên điều đó.

2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc -Nhất định con sẽ làm như thế nếu có lần nào đó con kịp thức dậy trước mặt trời mọc.

3. Con hãy thưởng tiền khá hơn cho những người phục vụ trong nhà hàng ăn - Không phải là "thưởng tiền khá hơn", con chỉ "thưởng tiền" thôi, vì trước đây con không làm điều này.

4. Nhìn thẳng vào mắt mọi người. - Con cũng muốn làm như thế nhưng con thấy tội nghiệp cho người đối diện, họ sợ ánh mắt của con.

5. Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt. - Con vẫn thường làm mà, ờ thì cũng có lúc quên...

6. Cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt. - Ít hơn một chút nhưng không hẳn là không có.

7. Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế. - Nhiều người chê con keo kiệt!

8. Mỗi năm con nên hiến máu hai lần. - Con chỉ ngại lúc đó máu con đông cứng lại và ngừng chảy... vì con quá sợ!.

9. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. - Kết thêm và mất đi dù con trân trọng cả cũ và mới.

10. Hãy giữ kỹ những điều bí mật. - Hì, cũng khó tránh khỏi bị rò rỉ.

11. Con đừng mất nhiều thời giờ học các "mánh khoé" doanh nghiệp, hãy học làm doanh nghiệp chân chính. - Thật may vì con đã không mất chút thời gian nào để học cả 2 thứ.

12. Nhận chịu những lầm lẫn của mình. - Có chứ ạ, dù con hơi bảo thủ.

13. Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm. - Con luôn can đảm trừ những lúc... run!

14. Con hãy dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con. - Đây cũng là điều con muốn mà chưa thực hiện được.

15. Đừng bao giờ lường gạt một ai. - Con toàn bị người ta gạt thôi!

16. Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ. - Cũng có lúc con học lắng nghe, nhưng càng học càng thấy hình như mình bị điếc thêm thì phải.

17. Đừng làm cho ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ. - Làm người khác cụt hứng là nghề của con rồi, mà con có muốn thế đâu, chỉ tại họ hi vọng ở con quá nhiều đấy chứ!

18. Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm. - Con không hà tiện lời cầu mong đâu, con cầu có được tất cả.

19. Đừng hành động khi con đang giận dữ. - Lúc con đang giận dữ thì lại quên mất lời dặn dò này.

20. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào thì luôn phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến. - Nhiều lúc con nhận ra mình đang ở một nơi nào đó mà chẳng biết mình ở đó để làm gì...

21. Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ làm xong việc.

22. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến. - Con thấy mình toàn thua thôi...

23. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. - Hì, khó quá đi, thỉnh thoảng thôi mà!

24. Cẩn thận với kẻ khi mà họ không còn gì để mất. - Con luôn cẩn thận, nhưng lại không đủ thông minh để biết lúc nào là lúc họ không còn gì để mất.

25. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con phải hành động như không thể nào bị thất bại. - Đôi khi con vượt qua nó mà không hiểu mình đã vượt qua bằng cách nào.

26. Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "không" một cách lễ phép và dứt khoát. - Con luôn trả lời "không" một cách dứt khoát, nhưng hình như sưk dứt khoát của con không được lễ phép cho lắm.

27. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. - Thì con mong cho tất cả mọi người ( trong đó có cả con).

28. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. - Con chỉ mới thấy điều này qua sách vở, tuy vậy con luôn học cách tha thứ.

29. Thay vì dùng từ ngữ "có vấn đề", con hãy thay bằng từ ngữ "có dịp may". - Con sẽ cố gắng!

30. Đừng đi ra ngoài phố khi con đang cùng vợ tranh cãi điều gì đó. - Khi kịp nhớ ra điều này thì con đã thấy mình đang ở trên phố.

31. Cẩn thận về đồ đạc, áo quần: nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì cố sắm thứ tốt nhất có thể được. - Con chỉ quan tâm đến số tiền trong túi nên tủ lạnh mới mua của con hỏng mất rồi, đáng đời nhỉ!

32. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống. - Điều này thật quá khó với con.

33. Khi nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. - Nhưng những điều đã làm xong còn đáng tiếc hơn mà!

34. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc. - Con thật kém cỏi, không bè nhóm, biết làm việc nhưng lại không có ý tưởng sáng tạo nào hay ho cả!

35. Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng gì đó cho họ. - Thật tệ vì thỉnh thoảng con dừng lại tặng họ tiền mà chẳng có thời gian lắng nghe.

36. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất là 3 vị lương y khác nhau xem xét. - Hì, đông y, tây y, kết hợp bói toán.

37. Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự. - Con vẫn luôn chiến đấu đấy chứ, nhưng ngôi nhà nhỏ của con chẳng bao giờ ngăn nắp.

38. Gặp hàng hoá xấu hay sự phục vụ tồi, con hãy báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. - Con thường im lặng và không bao giờ quay lại nơi đó lần thứ 2.

39. Những người quản lý tốt rất mong được hiểu biết mọi điều. - Con không phải là người quản lý tốt nhưng vẫn luôn mong hiểu biết mọi điều.

40. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm và đúng vào lúc phải làm. - Con biết như thế nhưng "nước đến chân mới nhảy" là bản tính của con mất rồi!

41. Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá như tôi có thêm được thời gian...". - Con đã luôn nói câu đó suốt hơn 10 năm qua...

42. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết" - Nói câu này quá dễ, con nói luôn luôn (cả khi con biết)!

43. Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, rất tiếc...". - Câu này thì đúng là hay quên.

44. Hãy ghi sẵn 25 điều con muốn được trải qua trong đời trước khi con nhắm mắt. Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi 25 điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện. - Điều con muốn thì nhiều hơn 25, nhiều lần con định làm như thế, nhưng khi con chưa kịp ghi nó ra thì con đã thấy nảy sinh thêm những mong muốn khác rồi.

45. Hãy gọi điện cho mẹ con. - Hôm trước con đưa điện thoại cho mẹ dùng, mấy ngày sau mẹ bảo "chẳng thấy đứa nào gọi điện cho tao"!

H.Jackson Brown. JR (Bích Phượng dịch)

13/12/12

Bây giờ còn có ai đam mê blog?

Nghe tin Yahoo! Blog Vietnam sắp đóng cửa mới chợt nhớ ra mình còn có trang blog. Không biết bây giờ còn có nhiều người đam mê blog như mình ngày xưa không hay đã chuyển sang Facebook hết rồi? Mình cũng là một trong đám người bỏ rơi blog khi Blog Yahoo 360 đóng cửa.

Kể ra thì cũng không phải là bỏ rơi... Mình đã rất vất vả để lựa chọn một ngôi nhà mới, sau đó mình hài lòng với ngôi nhà mới này nhưng không còn hứng để viết bởi những bạn bè cũ của mình bên Yahoo 360 không ai theo mình sang đây cả. Từ giảm hứng thú... rồi chuyển sang trể nãi... mình lười viết.

Mình tập trung hơn vào FB chỉ vì bên đó có game, giờ mình rất ít chơi game nhưng mình vẫn ở FB nhiều hơn ở đây, vì ở đó mình có nhiều bạn...

Dù lười viết, thậm chí là không viết nhưng mình nhất định vẫn giữ gìn ngôi nhà này... Đợi một ngày nào đó mình đam mê trở lại hoặc một ngày nào đó mình có nhiều bạn bè chuyển đến làm hàng xóm...

11/8/12

Dải IP vào Facebook tháng 8/2012

Mấy cái dải IP đợt trước mình dùng tự nhiên không vào được FB nữa, hoặc có vào được thì cũng không thể chơi game trên FB. Mình vừa nhờ anh google tìm ra dải IP mới này, chia sẻ sang đây cho mọi người cùng sử dụng

Dưới đây là dải IP mới nhất để vào Facebook cho mạng nào IP facebook đang bị chặn bởi ISP . Dải IP này thuộc về Facebook Ireland Inc – một Official Mirror của Facebook tại Châu Âu, nên tốc độ truy cập nhanh đừng hỏi:

31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
Copy đọan IP trên vào trong file C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Chú ý: để edit (chỉnh sửa) được file hosts, bạn cần sử dụng tài khoản có quyền Administrator trong máy (đối với windows 7) nếu không bạn sẽ bị báo lỗi “Access Denied” khi save file hosts.

8/5/12

Bản năng làm mẹ của loài mèo

Cái này tớ lén chộp được, bằng điện thoại đểu lại còn qua cửa kính nữa nên hơi mờ...
Bản năng làm mẹ của loài mèo

Bản năng làm mẹ của loài mèo

Mấy bữa nhà tớ có một mèo mẹ tha 6 mèo con tới ở. Mấy chú mèo con giỡn nhau chạy rần rật nhưng tất nhiên chúng cũng rất sợ người. Vậy nên mỗi ngày đi làm về tớ đều cố gắng đánh động trước để cho nó khỏi bị giật mình chạy tán loạn...

Bên hàng xóm có người bà con ở quê về chơi, thấy bầy mèo của tớ nên suốt ngày cứ thập thà thập thò đòi bắt một con. Có lẽ đoán được sự nguy hiểm với các con của mình, thế là mèo mẹ tha luôn bầy mèo con đi trú chân nơi khác. Tớ buồn mất mấy hôm.

Híc, đất lành chim đậu, với lại chắc mèo mẹ biết tớ iêu chúng nó nên mí hôm ni đã mang bầy con quay lại. Tớ "quán triệt" với bà già hàng xóm: "không cho ai bắt mèo của cháu nhé, đợi chúng lớn tách mẹ rồi muốn bắt thì tìm mà bắt"...

Hii, dạo ni tớ thật là siêng năng, nấu cơm và thức ăn đầy đủ... Còn phải nuôi bầy mèo mà! Mà cũng hay thật, cho chúng ăn mới phát hiện ra loài mèo làm mẹ có khi còn hơn cả (một số) con người. Bao giờ cũng thế, tớ để dĩa thức ăn ra là mèo mẹ tới ngửi ngửi nếm thử vài miếng (cứ như là xem thức ăn có an toàn không í!). Xong ngồi bên cạnh chờ cho bầy con ăn no ngả ngớn mèo mẹ mới mò tới liếm láp tí đồ thừa... Biết được điều này tớ thật nể phục loài mèo, vậy nên lần nào tớ cũng cho nhiều nhiều một chút để mèo mẹ không bị đói.

28/4/12

Lại một kỳ nghỉ lễ

Lại bắt đầu một kỳ nghỉ lễ. 4 ngày. Biết làm gì bây giờ nhỉ? 
Thật sự cũng có một số nơi muốn đi nhưng không hào hứng mấy vì kinh tế eo hẹp, tiền còn để dành cho một việc khác quyết định cả phần đời phía trước của mình nên không thể phung phí được.
Ở nhà. 
Nói là buồn cũng không đúng, vì đã quen rồi. Nhưng nói là bình thường thì là nói dối vì có đôi việc cần làm mà không thể tập trung nổi...
Lại muốn viết gì đó...
...

26/4/12

Cảm xúc

Lâu lắm rồi mình không còn viết truyện ngắn nữa, blog cũng bỏ quên. Tuy thế thỉnh thoảng khi tinh thần bất ổn, có gì đó lại thôi thúc mình viết... cảm giác như chỉ cần lướt tay trên bàn phím là một trang tiểu thuyết lại mở ra... Đó cũng chính là lúc mà trái tim, tâm hồn mình mệt mỏi...


Người đàn ông đó, nàng thật sự rất ngưỡng mộ.
Một lần, khi ngồi cạnh nhau trong một cuộc vui, người đó đan tay mình vào tay nàng và bảo: "Anh chưa có số điện thoại của em nhỉ?!". Nàng chủ động gửi số sang cho chàng... Họ đã âu yếm tay trong tay như thế cho đến tàn cuộc vui... Trước lúc chia tay, chàng bâng quơ ném về phía nàng một lời hẹn "Anh đã có số đây rồi, anh sẽ gọi...". 
...
Người đó không thường tồn tại trong lòng nàng nhưng lại làm nàng ngộp thở mỗi lúc gặp nhau dù chỉ là gặp qua điện thoại... Nàng thích tất cả những gì thuộc về người đó và thích nhất là cái cách người đó nắm tay nàng, bao giờ cũng là từng ngón tay đan vào tay nàng, cho nàng cảm giác đầy tin cậy và gắn bó... 
...
Thỉnh thoảng trong vô thức, người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ, trong nỗi khắc khoải đợi chờ của nàng. Nàng chới với giữa hỗn độn cảm xúc mà lúc tỉnh táo hơn nàng hoảng hốt nhận ra đó là thứ tình cảm cứ như là tình yêu vậy... 
Nhưng. Người - đàn - ông - mà - nàng - ngưỡng - mộ là một nhân vật chính trị, là người của công chúng, và là người đàn ông không thuộc về nàng... 
Lý trí nhắc nhở nàng, người đó, nhất định nàng không thể yêu...

14/2/12

Quà tặng

Quà tặng có phải là biểu hiện của tình yêu không nhỉ?

Mình đã có một mối tình đầu thứ nhất và một mối tình đầu cuối cùng, mình thích cách gọi này, cảm xúc của mỗi lần yêu đâu có giống nhau đâu nhỉ, hix, trái tim mỗi lần rung rinh mỗi kiểu mà! Ở giữa còn có mối tình đầu thứ hai và mối tình đầu thứ ba nữa (hehe): mối tình đầu thứ hai dịu dàng gió thoảng và mối tình đầu thứ ba lầm lẫn...

Với mối tình đầu thứ nhất, mình có một núi quà từ vớ vẩn đến có giá trị, nhưng thứ đầu tiên xa xỉ nhất lần đầu tiên mình sở hữu là một chú gấu bông đeo kính suốt ngày ngồi chồm hỗm trên giường... Mối tình đầu cuối cùng cũng chưa bao giờ quên tặng quà cho mình vào mỗi ngày lễ, món quà xa xỉ thứ hai lần đầu tiên mình được nhận là một bức điện hoa, không giữ được hoa nhưng bức điện thì đến bây giờ mình vẫn giữ... Mối tình đầu thứ hai dịu dàng, ấm áp... nhưng thoảng như cơn gió ngọt ngào và đầy cách xa, kỷ niệm chỉ là mấy tấm card ở đất nước xa xôi anh đến và một bài thơ viết tặng mình. Rốt cuộc thì nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có người đàn ông trước đây mình đã lấy làm chồng (chính là mối tình đầu thứ ba lầm lẫn) là chưa tặng mình món quà nào cả, tất cả đều quy thành bữa ăn uống ở một quán nào đó...

Đối với đàn ông, đưa vợ hay người yêu đi ăn một bữa thật quá đơn giản, ngược lại việc mua quà tặng lại là việc hết sức đau đầu đối với họ. Tình cảm thể hiện qua việc bạn chọn việc khó hay việc dễ. Quà tặng có thể không phải là biểu hiện của tình yêu nhưng ít ra cũng cho đối phương biết được tâm huyết của bạn dành cho họ. Đó là thứ tình cảm khó có thể mất đi. Cho đến bây giờ, dù tất cả tình cảm đã đi qua, quà tặng nhiều thứ không còn giữ nhưng mình vẫn có thể hình dung ra hình dáng của chúng - những món quà mà mình đã từng nhận (thậm chí, của cả người mình không yêu)...

Tình yêu có thể không thể hiện bằng quà tặng, nhưng chắc chắn mỗi một món quà đều được gửi gắm trong đó một ý nghĩa tình cảm nhất định của cả hai người, hoặc ít ra là tình cảm của riêng một trong hai người ngay tại thời khắc đó và cả mãi mãi về sau...

24/12/11

Noel

Lâu rồi chẳng muốn viết lách gì cả. Chữ cũng rơi rụng đâu hết mất rồi...
Noel. Ở nhà nằm coi phim và ngủ nguyên ngày, chẳng biết làm gì nữa. Ngoài trời lạnh quá.
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành!

30/11/11

Người đi, ừ nhỉ, người đi thật...

Vậy là cuối cùng chị đã dứt khoát ra đi, em cũng không biết mình sẽ buồn như thế!

Bao năm qua bên cạnh em luôn có chị, chị luôn hiểu những điều em nói, cảm thông với những việc em làm (điều mà ngay cả chị gái em cũng không có). Chị đã luôn bên cạnh cùng em vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống...
Chị bảo chị đi. Em cười hí ha hí hửng ủng hộ chị. Nhưng em lại không biết rằng lúc chị ra đi thật thì lòng em hụt hẫng và trống trải đến vậy...
Chị ơi em nhớ chị!

19/11/11

Chợt nhớ rằng mình có blog...

Hôm nay chẳng hiểu tại sao lại chợt ngoái đầu nhìn lại cái blog nì. Vậy mà đã nửa năm trôi qua... Vẫn thân quen nhưng cũng vừa đủ để xa lạ...

20/5/11

Hạnh phúc

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.

8/5/11

Đi

Vậy là đi, lại một cuộc hành trình đơn độc không người đưa tiễn. Khép lại sau lưng cánh cửa với ngôi nhà đầy bóng tối. Khoảng không gian yêu dấu quen thuộc giờ im lìm, lạnh lùng trong bóng tối nhờ nhờ đầu hạ. Tôi không muốn đối diện với nó vào khoảnh khắc này, nhưng, cực chẳng đã, chuyến tàu đưa tôi đi không thể xuất phát vào giờ khác... Vậy nên lần nào cũng vậy, bước chân đi mà không muốn ngoảnh nhìn lại ngôi nhà yêu dấu của mình. Thế nhưng, thỉnh thoảng, tôi ước (chỉ là ước thôi) lúc tôi quay về sẽ có ánh sáng trong ngôi nhà đó và có một người đang chờ đợi tôi trở về, thật hạnh phúc biết bao...

Tắt đèn. Đóng cửa. Và đi... Hẹn ngày quay về...