Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

23/4/07

Bạn ảo (2)

Đã quyết định đá người ta ra khỏi list YM, vậy mà hôm nay vẫn buồn vì một phát hiện mới. Tại sao cùng là con gái với nhau mà ngay cả cái tên cũng nói dối nhỉ? Mình đã hỏi "Em tên là Trần Hồng Hạnh phải không", nó bảo "Không, em là Nguyễn Thu Trang". Vậy mà đến khi cho người ta ra khỏi list rồi mới biết, cô bé chính là Trần Hồng Hạnh.

Thì ra, mình không hề tạo được niềm tin nơi người khác, vì thế họ mới nói dối mình chứ nhỉ

Ừ thôi

Ừ thôi tôi gác bút
Không bao giờ làm thơ
Không bao giờ đăng báo
Người đã vừa lòng chưa?
Kỷ niệm xưa còn đấy
Nỗi đau xưa đủ đầy
Người hãy dạy cho tôi
Làm sao tôi quên chúng...?
Ừ thôi, không viết nữa...

20/4/07

Thương quá nhỉ!

Từ hôm qua tới giờ tự nhiên được chăm sóc đặc biệt :
14h - Sếp giao làm công văn, ngồi mãi không viết được chữ nào thế là có người nhảy vô làm giúp. Đêm 11h30 có người nhắn tin hỏi "mi đang làm gì đó, có ngủ được không, hãy can đảm lên và đừng buồn nhiều nghe". Sáng 6h điện thoại reng reng mời đi ăn sáng uống cafe. 7h kém 15ph trên đường đi làm có một chú nhóc gọi "chị dừng lại chờ em chút", tưởng để làm gì hoá ra "em mua cho chị ổ bánh mì". Vừa đến cổng cơ quan "em ăn sáng chưa? đi ăn với bọn anh đi". 7h30 các chị đến rủ "sếp đi công tác hết rồi chị em mình ra ngoài này gặp nhau cuối tuần chút đi"...
Sướng quá nhỉ! Hì, cái gì cũng có nguyên nhân. Lâu nay chuyện buồn mình giữ trong lòng, không nói ra nên không ai biết cả. Mấy ngày trước, toà gửi giấy báo về cơ quan... Hôm qua mình xin nghỉ 1 buổi đi "hầu toà"... Và thế là mọi người đều biết...
Mọi người thương hại mình chăng? Vì mình là bị đơn mà! Uh, thương kiểu gì thì cũng là thương, cũng là quan tâm tới mình...Cảm ơn tất cả mọi người
Hôm qua anh bảo: "Em cứ lên blog mà tung chuyện của mình ra cho tất cả mọi người cùng đọc đi, muốn nói về anh như thế nào thì cứ nói cho tất cả mọi người cùng biết đi..." 3 năm vợ chồng chỉ là thế thôi ư? Buồn! Chán!
Đi về đâu em hỡi? Trôi. Trôi. Trôi... Như que củi mục trôi theo dòng nước... chưa biết sẽ mắc vào bụi cây nào, tảng đá nào...
Kế hoạch hôm nay đi về khảo sát ở xã Ngư Thủy Nam. Trưởng phòng không cho đi, thấy ở nhà chán quá nên mình cãi nhau với sếp để được đi. Đến giờ phút cuối lại bảo xe không còn chỗ... Tức quá! Ở nhà ngồi viết blog...

17/4/07

Ru nắng chiều đi qua

Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua ngõ...
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

Hãy khóc đi em, để còn tìm được chút bình yên - dẫu nhỏ thôi
Là tất cả, anh và yêu thương ấy!
Giếng có sâu, đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên?
Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh...

Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên?
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá!
Phố vẫn thế. Ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

Hãy khóc đi em, không vì tiếc những gì đã trao anh
Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặng im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng dần xa...!

Bạn ảo

Thời gian qua mình buồn nên lên mạng chat chit tùm lum. Quen được một số người bạn mới. Có người mình đã thấy mặt, nghe cả giọng nói... Nhờ họ mình cảm thấy được chia sẻ, hoặc ít ra thì cũng nói chuyện tầm phào để quên đi thời gian đang trôi qua.

Thế nhưng, hôm nay mình đành phải cho 2 người ra khỏi list chat. Xin lỗi 2 người nhé. Mình cũng không muốn. Nhưng... Các bạn dấu bản thân mình quá kỹ trong lúc lại muốn khai thác thông tin về người khác... Có thể các bạn làm như thế là đúng, nhưng điều đó chứng tỏ các bạn không tin mình. Mà nếu đã không tin thì cứ chat giải trí thôi, cần gì phải tìm hiểu thông tin về người khác nhỉ. Mình không thích!

Thông cảm cho mình nhé, mình lỡ có tính xấu như vậy rồi!

16/4/07

16.4.2007

Buồn quá!Chán quá!
Không làm được việc gì cả! Bỏ bê hết rồi!
Không thèm viết entry, không thèm gửi comment...
Buồn quá!
Chán quá!

Muốn nghỉ phép quá!

11/4/07

Gửi một người (st)

Có đôi khi em chẳng hiểu nổi trái tim mình, nhưng em biết đó là khi em cần có ai đó để ở bên, để yêu thương và để cảm thấy được yêu thương

Có đôi khi trái tim nhỏ bé ngân lên những điệu ca tình yêu rộn ràng, em thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng hát, đó là lúc em sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón nhận một trái tim yêu chân thành từ phía anh!

Có đôi khi em muốn một tình yêu không ngại ngùng, không e sợ, không lo toan và tính toán. Liệu anh có thể mang lại cho em? Và em sẽ hàm ơn anh nhiều lắm, bởi thực sự em chỉ là con bé nhút nhát, đứng trước một tình yêu chân thành em luôn luôn chỉ biết tự giấu chính mình đi.

Có đôi khi những gì em cần ở anh thật đơn giản, nếu anh hiểu rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh, không cần một lời nói nào cả, hãy đừng ngại ngùng mà nhẹ nhàng và kín đáo nắm lấy bàn tay em. Cho em thấy anh sẽ dìu dắt em trên con đường mà chúng ta đang bước, cho em thấy em nhỏ bé nhưng em đã có anh che chở, và chỉ cần có thế... Tất cả tình yêu chân thành anh dành cho em sẽ được cảm nhận thật nhẹ nhàng và sâu sắc bằng những yêu thương giản đơn... Bởi em không cần gì cao xa, em chẳng muốn gì to tát, em không thích những ngôn từ hoa mỹ để lấy lòng... Chỉ cần anh lặng lẽ thôi, cho em thấy em không phải một mình...

Sẽ có đôi khi anh tự hỏi sao em thờ ơ, vì sao em chẳng chịu nhìn vào mắt anh, em chẳng chú ý đến anh? Nhưng tất cả những hành động, cử chỉ, lời anh nói, ánh mắt anh nhìn, em đều ôm trọn bằng cả trái tim, và bằng cách ấy, em sẽ tự cảm nhận được em yêu anh đến nhường nào?... Rồi chỉ cần nhìn vào những gì em làm cho anh, em hành động vì anh, anh sẽ có thể biết được anh quan trọng với em ra sao, tình yêu em dành cho anh nó sâu đậm đến thế nào?

Cũng sẽ có đôi khi anh khó chịu khi em nói chuyện, tiếp xúc với anh lạnh lùng như với bao người khác, anh không thấy em thể hiện yêu thương cho anh trước mọi người... Đó là vì tình cảm này không ai có thể cảm nhận, không ai khác có thể chen vào giữa, ngoài hai chúng ta thôi. Bởi yêu thương kia em đang chỉ dành cho anh, và chỉ mình anh được biết, được cảm nhận điều đó.

Và chỉ cần một lần, một lần thôi, em cảm nhận được tình yêu của anh là chân thành, em thấy được anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để có em, đó là khi em sẽ mãi mãi thuộc về anh, không gì thay đổi được điều đó cả, anh có hiểu không?

Vậy nếu thật sự yêu em, hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: cho em thấy bàn tay anh ấm áp đến thế nào!

Vườn tình yêu

Bạn đang trong vườn tình yêu? Khi yêu bạn thường có rất nhiều điểm yếu. Bạn muốn biết điểm yếu của mình? Hãy nhắn tin: DYQB X Y gửi đến 8313 trong đó x = ngày sinh, y = tháng sinh
DYQB 01 09 gửi 8313
Điểm mạnh của Xử Nữ là luôn hướng tới sự hoàn hảo. Nếu giao cho bạn việc gì, bạn thường cố làm nó xuất sắc hơn yêu cầu. Điểm yếu: Rất rụt rè, không thoải mái khi đứng trước người lạ. Ngoài ra, bạn cực đoan và dễ tổn thương trong tình cảm. Hãy chấp nhận những thứ hoàn hảo "vừa vừa", bạn sẽ bớt cảm giác căng thẳng đấy.
Bói đại tài!

3/4/07

3.4.2007

ImageChef.com - Create custom images

Em muốn khép lại cánh cửa trái tim mình, thôi không yêu, thôi không nhớ nữa... Nhưng lúc khóa xong cánh cửa, quay lưng lại em mới chợt nhận ra: Đằng sau ổ khóa chỉ còn lại một trái tim trống rỗng...

2/4/07

Gặp lại bạn cũ

Bạn ở Nha Trang ra, là bạn học hồi Đại học. Vui và Buồn!
Nó chạy chiếc xe của mình rồi chửi liền một hơi: Xe lủng ống bô mà cũng không chịu đi hàn lại, bà thích đi vậy cho "gấu" hả? Bà là con gái mà sao đi xe gì lạ vậy? Bà phải biết tự chăm sóc mình chứ! Uh, thì ống bô lủng lâu lắm rồi chứ có phải mới lủng đâu. Ông nói mà tui nghe xót xa quá!
Hết nhắc những chuyện thời sinh viên, nó lại hạ giọng nói những lời an ủi. Mình biết nó đang thương hại mình. Lòng đau nhói!