Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

24/12/07

Những mùa Noel đã xa



Một mùa Noel nữa lại đến...

Nhớ ngày xưa, lúc còn ở quê, mình hầu như không hề biết đến Noel. Ấn tượng Noel qua mỗi năm chỉ là đi ngủ sớm với lời nói quen thuộc của ba: "Noel năm nào cũng lạnh!", rồi thêm vài chuyện ba kể mà lúc đó mình chẳng hình dung nổi.

Năm đầu tiên vào Đại học, chuyện buồn cười... Có một anh chàng khoá trên, tự nhiên thích mình (phải gọi là mình bị bao vây tứ phía). Hơhơ, lúc đó mới bước vào cổng trường mà có người thích mình, suốt ngày chạy theo mình thấy cũng oách oách. Mình không yêu, hay đúng hơn là chưa hiểu về tình yêu. Mỗi buổi tối, chàng ta hình như chỉ có mỗi một việc duy nhất là đi tìm xem mình học ở giảng đường nào để đến ngồi cùng rồi đợi đưa mình về. Lâu ngày mình thấy cũng thích thích. Nhưng mình thì chẳng bao giờ đi học hay đi chơi một mình, lúc nào cũng có một chị và hai đứa bạn thân nữa. Tội nghiệp, riêng tiền để chiêu đãi bọn mình ăn chè ở quán chè rẻ nhất cũng đủ cho chàng nhịn đói mất mấy ngày rồi. Nói dài dòng quá mà giờ mới đến chuyện buồn cười đêm Noel: Chàng theo đạo nhưng mình có biết Noel là gì đâu, có biết Noel là ngày rất quan trọng với chàng đâu! Hôm đó, chàng mặc một chiếc áo mới màu tím láng óng, quần trắng, tóc tai bóng mượt (thực ra mình không nhìn thấy, sau này chị bạn lấy hình về rồi kể cho mình nghe thôi). Chàng cùng bạn đến mời nhóm mình cùng đi chơi Noel. Mình lấy cớ bận làm thí nghiệm hoá nên đứng lì trong phòng hoá không chịu ra ngoài. Chàng đợi mãi hơn 2 giờ đồng hồ, không ngờ mình đã lẻn về nằm ngủ ở nhà, thế là chưng hửng! Chị bạn thấy tội nghiệp quá nên phải đi cùng. Nghe nói hôm đó chàng im lặng từ lúc đi cho đến lúc về luôn. Hehe, thế là chàng bỏ mình quay 180 độ sang yêu con ông thầy giáo trong trường (cô bé đó đẹp dã man). Chuyện này còn buồn cười hơn nữa: mình tức giận đến thẫn thờ mất mấy hôm - thật ra lúc đó cũng tưởng đó là tình yêu. Sau này mới hiểu, con gái quả thật quá là ích kỷ!

Noel của năm thứ 2, cả phòng một bầy con gái rủ nhau đi bộ từ Trường mình sang tận Cao đẳng ăn ốc. Lại còn bảo nhau, ăn ốc phải uống rượu mới không bị đau bụng, thế là gọi ngay một xị. Lúc về, mỏi chân quá, nhảy vào quán gọi tiếp mỗi đứa một ly chanh rum, hehe, về đến phòng đứa nào cũng tưng tưng, lại đúng đêm mất điện nên kéo nhau ra ngồi giữa sân ngắm trăng tâm sự đến hơn 1 giờ mới chịu đi ngủ.

Và rồi những mùa Noel sau... Tất cả đã xa xôi... Tình đầu...

Từ ngày về Đồng Hới (kể cả lúc có chồng) mình hình như đã quên mất Noel rồi. Ở đây chỉ còn có một dấu tích nhà thờ, dân theo đạo chắc chẳng còn ai nên Noel cũng chỉ ồn ào hơn ngày thường một chút bởi bọn teen đua xe ầm ĩ ngoài đường...

Noel năm nay mình nhận được lời chúc "Giáng sinh vui vẻ!" đầy điện thoại và đầy cả e-mail. Nhưng anh không ở bên, bàn tay mình vẫn lạnh đấy thôi...

Đành thôi, tự chúc mình và chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh AN LÀNH - VUI VẺ - HẠNH PHÚC!

15/12/07

Happy birthday to the first lover

Người yêu ơi, lúc anh đi mưa buồn rơi giăng lối
Còn mình em ngồi đếm nỗi cô đơn một thời
Hoàng hôn qua, ánh trăng khuya buông dài trên tóc rối
Dòng sông trôi, còn mang những nỗi đau biển khơi

Người yêu ơi, có hay không câu “thời gian thay đổi”
Để mùa xuân còn rơi chiếc lá thu ngậm ngùi
Bờ môi em nhắc tên anh khi tình yêu khát cháy
Ngày anh đi, đã quên em trong chiều lá rơi...

Phố vắng, phố vắng giữa nỗi đau em cần vòng tay ấm
Cố níu dĩ vãng, muốn có anh khi tình đời giá băng
Làm sao em quên phút bên nhau, anh dìu em qua phố vắng
Rồi em mang giông tố trong tim khi tình tan như chiếc bóng
Vẫn biết cuộc đời không như chờ mong

Đã có những lúc thấy nhớ nhau khi dòng đời thay đổi
Sẽ có những lúc phải cách xa cho dù còn đắm say
Đời không cho thêm phút bên nhau xin người vui trong phút cuối
Rồi mai đây khi bước chân đi không còn ai mang tiếc nuối
Sẽ có một người yêu anh hơn em

14/12/07

Độc bình đã nở hoa



Cái cây này mẹ trồng. Mình chẳng biết là cây gì nữa nhưng mẹ nói đó là cây độc bình (hehe sao mẹ chẳng chọn cây nào lại đi chọn cái cây có tên độc đáo và giống mình thế không biết?!).

Hồi còn con gái mình có mua 2 cái chậu nhỏ để trồng cây cảnh nhưng lại chẳng làm gì cả, rồi sau đó cũng quên mất! Bữa trước người ta trồng cho mình 2 gốc hoa giấy thế là nhớ lại cái chậu cảnh năm xưa.

Tưởng vẫn đang vứt lăn lóc, không ngờ trên đó đã mọc sẵn một cái cây. Mẹ bảo mẹ đi tập thể dục buổi sáng thấy hay hay nên mang về cho vào chậu.

Mình hì hục bưng về bỏ trước sân mà thấy nó chẳng tươi tốt gì cả. Mẹ nói cây này có hoa, người ta trồng nhiều lắm nhưng mình đợi mãi mà chẳng thấy có hoa hoét gì cả nên cũng nản chẳng để ý đến nữa. Hôm trước buổi trưa trời nắng nên ra sân ngó ngang ngó dọc, chợt phát hiện ra cây độc bình này đã nở hoa!

Xin em đừng thất vọng

Mấy hôm nay bận quá, với lại mạng cơ quan tự nhiên bị nghẽn nên không vào được. Không đọc được blog của mọi người cũng cảm giác thiếu thiếu thứ gì! Thời gian này mình thường để ý đến blog của một đứa em, vì nó là dân kinh tế tưởng chừng khô khan nhưng lại biết viết văn, làm cả thơ nữa. Nhưng mình không mong đọc được những entry nó viết hàng ngày, vì mình cảm nhận được trong mỗi entry của nó có nỗi buồn (như mình ngày trước vậy)...

Thật là buồn khi mình lại trở thành một điển hình để người khác nhìn vào mà thất vọng về cuộc sống của chính họ! Mỗi ngày của mình vẫn cứ trôi qua, mình tự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại của chính mình. Và mình thấy rất ổn. Nhưng mình đâu biết rằng một cô bé 27 tuổi chưa lập gia đình, vừa mới gặp chút trắc trở trong tình yêu lại nhìn vào mình để viết nên những dòng như thế này: "Mình thực sự mất lòng tin vào cuộc sống gia đình sau này, về vợ chồng, con cái, về bọn đàn ông. Quanh mình đâu đâu cũng thấy sự lừa dối, những lời ngon ngọt, những lời đầu môi chót lưỡi".

Mỗi ngày mình đọc entry của nó rồi để lại comment với những lời rỗng tuếch không đủ để nó thay đổi cách nhìn về cuộc sống! Mình đang rất ổn. Nhưng mọi người quanh mình không nghĩ thế, cả nó nữa! Vậy thì mình biết phải nói với nó thế nào bây giờ đây?

7/12/07

Hard work!



Tưởng là cuối tuần này đã được xả sì-trét, ai dè Trường ĐHTS lại ra đúng vào cuối tuần nữa. Vậy là khỏi nghỉ! Tuần sau lại tiếp tục đi. Chán! Sao cả năm không làm giờ đến cuối năm lại chạy như chạy việt dã thế nhỉ. Trưa hôm qua TTKN đã mời đi ăn liên hoan mừng "cuộc đua" chạy nước rút đã về đích tốt đẹp (số là đến cuối tháng 11 thì TTKN nhận được yêu cầu tập huấn chương trình nghèo, yêu cầu phải hoàn tất trước 15/12, vậy là trong vòng chưa đầy 15 ngày đã hoàn tất 32 lớp tập huấn - như thế chẳng phải chạy đua là gì?)

Mệt quá! Nhập tách gì mà không làm nhanh đi nhỉ! Hay là làm từ từ để các đơn vị còn kịp giải ngân trước khi bị thu con dấu?

2/12/07

Cần có yêu thương



...
Có đôi khi những gì em cần ở anh thật đơn giản, nếu anh hiểu rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh, không cần một lời nói nào cả, hãy đừng ngại ngùng mà nhẹ nhàng và kín đáo nắm lấy bàn tay em. Cho em thấy anh sẽ dìu dắt em trên con đường mà chúng ta đang bước, cho em thấy em nhỏ bé nhưng em đã có anh che chở, và chỉ cần có thế... Tất cả tình yêu chân thành anh dành cho em sẽ được cảm nhận thật nhẹ nhàng và sâu sắc bằng những yêu thương giản đơn... Bởi em không cần gì cao xa, em chẳng muốn gì to tát, em không thích những ngôn từ hoa mỹ để lấy lòng... Chỉ cần anh lặng lẽ thôi, cho em thấy em không phải một mình...
...
Vậy nếu thật sự yêu em, hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: cho em thấy bàn tay anh ấm áp đến thế nào!
Ngồi buồn, nhớ đến một entry cũ sưu tầm được đã rất lâu, em muốn nói, rất muốn nói với mọi người rằng em đã tìm được những yêu thương, em đã có một bàn tay ấm áp... Nhưng em biết, nếu nói ra sẽ chỉ là những lời chỉ trích, lên án. Liệu có ai hiểu được em để mà thông cảm... Liệu có ai (đôi khi cả bản thân em nữa) tin rằng con đường mà em sắp lựa chọn sẽ không phải là sai lầm lần nữa. Em mệt mỏi vì phải toan tính cho tương lai - một tương lai mà người thân mong muốn... Chỉ phải suy nghĩ thôi em cũng thấy mệt rồi, huống gì còn phải sống cho đúng như thế nữa thì quá ư mệt mỏi...
Nhưng ai hiểu được điều đó? Mọi người, rất nhiều người động viên em bằng những lời mà (em nghĩ) theo họ đó là những lời cảm thông sâu sắc. Em rất cảm ơn vì họ đã đặt mình vào hoàn cảnh của em để suy nghĩ cho em, nhưng với họ tất cả cũng chỉ là "giả sử", cho dù họ có yêu mến, thương quý em đến cỡ nào đi nữa thì họ vẫn không có một trải nghiệm thực tế để chia sẻ...
Em có một người bạn, hoàn cảnh giống em, đúng ra là tốt hơn em, vì bạn đã có một đứa con. Mọi người đều nghĩ, như bạn cần gì một người đàn ông khác nữa! Nhưng chỉ mình em biết, bạn cũng như em thôi, khao khát một bàn tay ấm áp, chỉ cần đó là một bàn tay có đủ hơi ấm, không quan trọng người đó là ai, hoàn cảnh như thế nào... (nói ra nghe thì sến nhưng lại rất thật)! Hoặc, đơn giản thôi, khi em nói: "Bạn ơi mình định đi học AV buổi tối", bạn hiểu ngay và trả lời "uh, đi đi, làm được việc gì tốt việc đó, đừng nên quá rãnh rỗi". Nhưng cũng với câu đó khi em nói với chị gái thì khác "Có dự định gì hay sao mà lại đi học AV thế?" vân vân và vân vân...
Và thế là em ngộ ra một điều, đôi lúc mình tưởng đã hiểu được người khác nhưng thật ra chẳng hiểu gì về họ cả...
Dĩ nhiên em biết, nếu không có cùng cảnh ngộ thì khó để cho ai đó hiểu được thứ em cần, nhưng em rất muốn nói rằng em lựa chọn, cho dù con đường em sẽ đi quả là gian nan vất vả, nhưng trên con đường đó có những niềm vui em chưa từng có được trong đời. Cũng có thể rồi một ngày kia em từ bỏ, nhưng hiện tại, với em đó là hạnh phúc mà em cần!

Entry for December 02, 2007

Đôi lúc tự thấy mình chẳng khác gì một con mèo, làm đêm ngủ ngày... Thời gian này tối nào cũng đến cơ quan nhưng thật sự không chất lượng lắm, khi bắt đầu tập trung được vào công việc thì lại đến giờ phải về.

Dạo này mọi người đều làm việc ì à ì ạch thì phải. Tâm lý chán nản vì lộ trình tách nhập quá chậm chạp! Trước đây mỗi lần mình nói chán nghề là chị gái lại buồn, lại day dứt vì nghĩ tại chị mà mình lựa chọn nghề này. Nhưng chị không biết rằng việc chán là cả của một thế hệ (kể cả nhiều đàn anh đàn chị) chứ riêng gì mình đâu! Nói thế thôi chứ làm lâu thấy cũng rất gắn bó, phải nhập vào nông nghiệp nghĩ cũng buồn thúi ruột. Mà buồn xong rồi có lúc lại thấy vui vui, biết đâu, sang nông nghiệp lại chẳng tốt hơn...