Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

19/9/07

Ảo giác

Tôi quen anh trong đợt hướng dẫn lớp tập huấn đi thực địa ba tháng trước, một người nào đó nói: “Thằng Quân cũng hay đấy chứ, để tao giới thiệu hai đứa mày với nhau nhé!”. Khi giáp mặt tôi chỉ cười, tôi nghĩ: “Nhìn hay thật đấy, một kiểu người rất lạ với gương mặt hiền từ nhưng lại toát lên dáng vẻ lạnh lùng và hình như rất từng trải”. Thế rồi tôi cũng quên bẵng đi chuyện làm quen đó dù có đôi lần thoáng gặp...

Tôi đã yêu Duy, ngoài Duy ra tôi không nghĩ đến người đàn ông khác tuy biết rằng cuộc tình này sớm hay muộn rồi cũng phải kết thúc. Chúng tôi yêu nhau nhiều nhưng gây gỗ nhau nhiều hơn, mỗi người đều có những khiếm khuyết mà người kia không thể chấp nhận được. Tình yêu không đủ mạnh vì thế trong một ngày buồn tôi và Duy chia tay. Hai đứa bước về hai phía, xa nhau mới hiểu là tình yêu đó thật lớn nhưng cả hai đều không quay đầu lại vì biết suốt đời rồi mình cũng chỉ làm khổ người kia mà thôi!

Và thật tình cờ tôi gặp lại anh trong một chuyến công tác, khi gần như không còn nhớ là mình có quen anh và khi lòng vẫn ngập đầy thương nhớ Duy. Vì đã quen biết nên chúng tôi để tâm đến nhau nhiều hơn một chút và cũng chỉ có thế với những câu chuyện ngắt quãng không đầu không cuối nếu không có một lần anh vô ý bị thương... Vết rách khá nặng, nhìn anh cắn răng chịu đựng tôi lại nhớ Duy. Ngày đó tôi khóc ròng nắm chặt lấy tay Duy còn Duy cứ cười trêu: “Anh chỉ đau vì thấy em khóc thôi!”, tôi biết những lúc như thế Duy chỉ cần có tôi là đủ! Hình như Quân đang đau lắm, nước mắt vô ý rơi tràn tôi đành bước ra ngoài và tự hỏi, mình có làm được gì cho anh chăng? Thế là tôi ngã về phía anh trong những ngày anh bị thương và trong điên cuồng nỗi nhớ Duy. Người ta thường nói, để quên đi người đàn ông này cách dễ nhất là tìm đến người đàn ông khác, tôi hiểu điều đó không đúng nhưng sự thật anh đã bước vào đời tôi bắt đầu từ đây...

Dù rằng Duy trong trái tim tôi khó có người đàn ông nào thay thế được và anh chỉ là sự đắp đổi nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu, sự chở che anh dành cho tôi. Quen anh, tôi biết anh đã trải qua nhiều va chạm trong cuộc sống. Bạn tôi nói rằng, người nội tâm và đa cảm như tôi dễ bị đàn ông lừa, nhưng nó lại nói, những người như anh khi gặp tôi sẽ cảm thấy bình an và vì thế họ yêu rất thật lòng. Nó mới chỉ tiếp xúc với anh một lần, tuy vậy tôi tin vì nó chín chắn và rất nhạy cảm và cũng bởi anh đối với tôi thật trong sáng. Tôi nghe có người nói anh đã có gia đình, có người lại khẳng định là chưa, còn tôi không nghĩ (đúng hơn là không dám nghĩ) sẽ bị anh lừa dối. Tôi cần nơi anh một điểm tựa để có thể vững tâm trong lúc này, khi mà vết thương với Duy vẫn đang còn rỉ máu. Không đủ can đảm nhìn thẳng vào chính bản thân mình, tôi tránh hỏi chuyện gia đình vì sợ nghe từ anh cả hai câu trả lời “không” và “có”. Tôi cảm nhận mình đã ở trong tim anh và chẳng cần gì hơn thế nữa!

Một lần anh đón tôi ở cổng nhà khách lúc 10 giờ đêm và bảo muốn đưa tôi đi nếm thử món “tiết canh bồ câu” (ở vùng quê mình chưa thấy có), dĩ nhiên tôi hiểu anh còn muốn nhiều hơn. Tôi lưỡng lự: “Không đi cũng được chứ, em hơi ngại?”. Anh gõ đầu tôi: “Anh muốn có một kỷ niệm, em không muốn sao!”. Hai chúng tôi dạo hết phố hết phường mà không tìm được nơi cần tìm. Mệt mỏi, tôi và anh ngồi nghỉ bên bờ biển, những cơn gió lạnh kéo chúng tôi xích lại gần nhau, phút yếu lòng tôi nép vào ngực anh để tìm hơi ấm... Vòng tay anh dịu dàng ôm tôi vào lòng lặng im tận hưởng niềm hạnh phúc đang rất thật, để sau này chẳng bao giờ tôi có thể quên được món “tiết canh bồ câu” của anh đêm ấy.

Anh nồng nàn mà không hề đòi hỏi, cưỡng ép vì thế tôi càng cảm mến anh hơn. Cho đến hôm cuối cùng của chuyến công tác, mọi thứ xung quanh như đổ sụp khi tôi được biết chính xác rằng anh đã có gia đình. Một người là bạn thân của vợ anh kể: “Thằng Quân nó cưới vợ gần như tảo hôn, chỉ tại mê giọng hát của con bé mà lỡ cả một thời trai trẻ!”. Thất vọng vì bị dối lừa, đau đớn vì vết thương cũ chưa lành đã lại mang thêm thương tích mới. Anh xem tôi như một trò đùa thế ư? Tôi không ngờ tất cả lại chỉ là ảo giác, niềm tin rơi xuống vỡ tan tành. Vội vàng và nông nổi, tôi tự đón lấy từ anh một đòn đau ngã quỵ. Thèm có được bàn tay nâng đỡ mà Duy đã ra đi bỏ mặc tôi nghiêng ngã giữa đường đời. Trong những ngày có Quân tôi đã đánh mất Duy, đánh mất tình yêu đó vĩnh viễn. Tôi cố gồng mình lên nhưng càng hận càng đau, càng khóc càng buồn, ánh mắt Quân vẫn đó nhìn tôi đầy âu yếm, anh đâu biết cõi lòng tôi vừa trải qua một trận càn.

Rồi tôi cũng hiểu ra chỉ bản thân mình là người có lỗi, chắc anh nghĩ trước khi đến với anh tôi đã biết hết sự thật, có lẽ anh có điều gì khó xử và có thể anh đã yêu tôi bằng tình yêu thật sự. Đôi lần hò hẹn, đôi cái nắm tay vội vàng, anh đã mang đến cho tôi niềm vui để xoá đi những ngày mệt nhọc, anh cũng chưa hề định lợi dụng tôi, vậy có nên trách hận anh? Không một câu to tiếng, không một lời nặng nhẹ, tôi xoá đi ảo ảnh về anh và quay lại thực tại với cuộc sống riêng của mình (may mắn thay chuyến công tác cũng vừa hoàn thành).

Thời gian quen nhau quá ngắn, tôi chưa kịp hiểu anh bởi thế khó mà đoán biết được anh vui hay buồn sau cuộc phong tình kia. Anh dù cũng đã lui bước giữ một tình bạn nhưng ánh mắt không thể giấu được mọi người rằng tôi là người bạn gái đặc biệt của anh. Lặng lẽ phân định rạch ròi ranh giới không cho phép vượt qua giữa hai người, tôi làm cho mọi chuyện kết thúc một cách tự nhiên như chính bản thân nó không thể tiếp tục. Trước đây anh từng nghĩ tôi là người con gái nhẹ nhàng hiền thục, giờ anh cũng thấy người con gái đó đầy cá tính và ưa nổi loạn. Và thế là tôi nhanh chóng tan đi trong anh, chắc chắn anh đẫ cảm thấy hối hận về tôi nên yêu vợ mình nhiều hơn... Một đồng nghiệp của anh bảo: “Nhà chỉ cách cơ quan khoảng 20 km nhưng hiếm khi thấy nó về thăm nên nhiều người tưởng là nó chưa có gia đình, dạo này không hiểu sao cứ chiều thứ sáu đã biến về với vợ con rồi!”. Hẳn đó là một người phụ nữ chịu thương chịu khó và nhất là giỏi chịu đựng sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của chồng. Xem ra nỗi đau của tôi thật quá nhỏ bé trước hạnh phúc lớn lao mà sau một thời gian dài chị mới tìm lại được! Giờ tôi mới hiểu cái giá của những điều được mất, tôi tha thứ cho anh, tha thứ cho cả bản thân mình.

Hôm nay tôi lại gặp anh theo dòng người trôi lướt qua tôi trong nụ cười lạnh lùng như quen như lạ. Tôi không còn buồn vì anh nữa tuy không thể tránh đôi phút kỷ niệm cũ thoáng trỗi dậy đau nhói lòng. Cơn bão qua rồi, những mất mát làm tôi cứng cáp hơn lên. Trước mặt tôi không còn là đêm tối mà chỉ có ánh bình minh đang ló rạng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét