Vì có niềm vui. Vì có nỗi buồn. Vì đôi lúc muốn được trải lòng cùng ai đó... Viết, chỉ đơn giản bởi đó là khoảnh khắc mình đang sống!

Translate

23/11/07

Entry for November 23, 2007

"Lần đầu tiên đọc blog của chị là lần đầu em đọc nhiều ở một blog như thế. Những bài thơ chị sưu tầm, nhữg tâm sự chị viết, rồi cả màu của blog làm cho em có nhiều cảm xúc muốn chia sẻ nhưng rồi chẳg biết phải sẻ chia thế nào. Em giữ im lặng ...
Đã lâu mới vào lại blog của chị, em mừng là những nỗi buồn đã vơi bớt đi, hay chị đã giấu được... Chỉ biết cầu mong chị sẽ vững vàng và hạnh phúc hơn..."

Đó là comment của một bloger vừa để lại cho mình hôm qua. Mình chưa biết người đó là ai và họ cũng không nói nhiều, nhưng chỉ vài dòng đó thôi cũng đủ... Có lẽ đây là lần đầu tiên - kể từ khi lập blog - mình thực sự xúc động từ một comment...

Cảm ơn em! Chị đang rất vững vàng và cũng cầu mong mình sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai.

2 nhận xét:

  1. Mèo lười15:07 26/11/07

    @mapxinh: giờ thì chị tin chắc chị đã biết em là ai rồi! Cảm ơn em vì đã đọc và suy nghĩ về chị! Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào chị! Nhưng chỉ là niềm tin thôi, đừng là một tấm gương nhe em!

    Trả lờiXóa
  2. Em thích tags chị dành cho em: bạn ảo. Có lẽ đến một ngày nào đó chị sẽ biết em là ai để những comment của em sau này sẽ trở thành của "bạn thật" hay một người nào đó thân thiết với chị hơn.
    Có lẽ chị không biết rằng em hiểu nhiều về chị hơn chị nghĩ thông qua blog và...Mỗi lần như vậy em đã thử giả sử mình là chị và tự nhiên trong lòng cảm nhận như mình đang gặp tình huống đó. Và em đã nghĩ mình là người không rơi vào tình huống đó đã thấy buồn như vậy, huống hồ...
    Trong tuần rồi em tìm đến blog của chị, trong tâm trạng buồn và chán nản, em đã đọc lại những dòng blog của chị và chính việc này giúp em nghiệm ra rằng dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ và sống tốt hơn...Em đag noi gương chị và tin chắc rằng tấm gương này sẽ luôn luôn SÁNG và ĐẸP...

    Trả lờiXóa